Chương Hai: Otkis và những vinh quang

32 10 1
                                    


Tôi nghĩ mọi người nên biết thêm về tôi.

Giả dụ, tôi là một thằng nhóc cổ lỗ sĩ.

Bằng chứng là khi đứng trước hiên nhà đợi bố lái được con xe màu trà ra khỏi gara, tôi mang một cái áo sơ mi rộng cùng quần dài rộng thùng thình, đều là của ông nội, và thậm chí còn vui vẻ trước bộ dạng lọt thỏm giữa quần áo này của mình.

Ôi những cái áo sơ mi! Tôi yêu chúng. Chúa cầu phước cho tên nào phát minh ra thứ đồ mê hoặc diệu kì này.

Mẹ tôi lại không thấy thế, hẳn là bởi bà luôn cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải là cái áo ra thật phẳng phiu và không có lấy một vết gấp.

Hơi khó cho bà, xét đến việc tất cả những gì tôi làm khi mặc chúng là nằm và thi thoảng, lăn lộn.

Ngoài vụ ông cụ non ra, tôi cũng phờ phạc và bợt bạt hết chỗ nói.

Nếu bạn trông thấy tôi vào dịp Halloween, có lẽ bạn sẽ nhầm tôi đã đắp ít nhất ba lớp phấn lên mặt.

Do lười ra khỏi nhà, cùng với việc thiếu ngủ và kén ăn, nước da tôi xanh xao và thiếu sức sống hơn cả một cái xác khô. Tóc tôi vốn có màu vàng tươi, sáng và bóng loáng như mẹ và Sofi thì giờ cũng xác xơ và nhợt nhạt.

Tuy vậy, với tư cách là một thiếu niên chưa đi đây đi đó nhiều, tôi tự hào nói rằng mặt mình trông còn ổn hơn những tên lúc nào cũng tươi rói với làn da rám nắng trên tạp chí của Sofi.

"Chào em, nhóc."

Sofi không đáp lời tôi. Thay vào đó, con bé đảo mắt rồi quay vào trong nhà, rõ là chẳng phấn khích gì.

Tôi buồn không nhỉ? Chắc chưa đến mức đó, nhưng cũng hơi hụt hẫng.

"Sẵn sàng chưa, con trai?"

Tôi đã muốn nói rằng tôi chưa sẵn sàng, rằng tôi muốn ngủ ở nhà thêm một hôm nữa hay ở lại uống trà chiều với Sofi, thậm chí tình nguyện rửa bát hộ Maddy để chị mê tôi như bao người khác. Nhưng bố đâu có ý hỏi tôi, nên tôi không nói.

Thay vào đó, tôi lẳng lặng vào xe.

Nói về cái xe, tôi không hiểu làm sao người ta có thể đi trên cái thứ phương tiện ngột ngạt này.

Kim loại lạnh lùng, bao phủ khung xe, ghế da thì trơn nhẵn và có mùi chẳng mấy dễ chịu, đó là chưa kể mấy cái gương lúc nào cũng chòng chọc vào tôi nữa. Có hay ho nhất cũng chỉ là những ô cửa kính, cái chỗ mà tôi chẳng bao giờ được mở ra vì bố bị dị ứng với phấn hoa và bụi đường.

"Bọn con vẫn được về lúc nghỉ lễ, phải không?"

"Tất nhiên rồi, Carlos. Nó là trường nội trú, không phải nhà tù."

Cứ chờ mà xem.

"Con sẽ bị đánh cho một trận ra trò ngay hôm đầu tiên mất thôi."

"Đừng bi quan thế con trai!"

"Hãy gọi đó là thực tế, mẹ à."

"Carlos."

"Có lẽ con sẽ đánh trả, hẳn rồi, sau đó bị đuổi về và bắt đầu theo học ở Yorkbright yêu dấu."

"Carlos à..."

Tới Otkis khi trở đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ