Chương Năm: Quần đùi và chạy bộ

26 4 0
                                    

Sau cùng thì tôi tự hỏi, sao phải học thể dục ấy nhỉ?

Tôi ghét vận động, cứ nghĩ đến việc sử dụng cơ bắp cho một mục đích cao cả hơn là tôi lại thấy chán chường.

Ý tôi là, ai lại muốn nhễ nhại mồ hôi và tê tái cơ thể, chỉ để chết khi đến lúc cơ chứ?

Được rồi, cách nói như vậy có hơi cực đoan, nhưng thông thường chả phải ta sẽ chết khi không còn đủ kiên cường để sống hay sao, tôi nhận thấy điều đấy đằng nào cũng sẽ xảy ra.

Người ta bảo tập luyện giúp ta khoẻ mạnh và linh hoạt, nhưng tôi chả tin.

Thật đấy! Ừ thì ý tưởng về sự dẻo dai và sung sức cũng không đến nỗi nào, nhưng ta có thực sự nên hành hạ bản thân vì mấy thứ đó không?

Nhưng đấy là tôi, thế giới đã chứng minh nó đã thành công tẩy não vô số con người khác, điển hình là Patrick.

Để xem nào.

Patrick chạy dưới sân.

Patrick chạy trên cầu thang.

Patrick chạy bên hồ.

Patrick chạy, chạy, chạy.

Đó là tất cả những gì cậu ta làm, hết sức đáng kinh ngạc, cứ mỗi lần tia mắt qua là y rằng Patty lại đang chạy bộ.

À mà cũng không hẳn, nếu tính thêm cả những buổi tập của đội bóng.

Đúng là kì quặc hết sức, nhưng tôi sẽ không đánh giá đâu, Carlos đâu phải người thích phán xét.

Quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay, Chaddie đã thành công qua bài khảo sát môn tiếng Anh, một thành tích mà với cậu ấy còn khủng bố hơn cúp thế giới.

Cậu nhóc ăn mừng dữ lắm, còn "mượn" cái đài của trường, mở nhạc tưng bừng cả một đêm, làm tôi mất ngủ trầm trọng.

Hậu quả là bây giờ, khi mà đáng lẽ ra tôi phải đang lắng nghe những lời bay bổng của thầy Flynn về mấy bức tượng đồng, thì đầu tôi lại chúc xuống bàn, và văng vẳng bên tai tiếng hát ru.

"Carlos, em đang làm gì vậy?"

Tất nhiên tay mơ như tôi làm sao qua nổi mắt thầy.

"Em đang cầu nguyện thưa thầy."

Tôi vào phòng cấm túc cầu nguyện thì có.

"Em không phiền cầu nguyện ở phòng cấm túc chứ, Carlos?"

Tôi đã thấy điều này xảy ra.

"Không thưa thầy."

"Tốt, giờ vào phòng y tế ngủ một giấc đi, chiều nay em bị cấm túc."

Giây phút đó, tôi biết, mình đã đem lòng yêu thầy Flynn.

Tôi đoán mình cũng phải thừa nhận một chuyện.

Đồng phục của Otkis không đến nỗi nào.

Thật tuyệt khi ai đó cho mình cái cớ để mặc áo sơ mi mỗi ngày, và cái cà vạt màu đỏ tuy nhàm chán, nhưng ít ra cũng có sắc độ vừa phải. Nhưng tôi không thể bình luận gì thêm về cái quần hay áo vest, hai món đều màu đen mà có chất vải cứng không tả nổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tới Otkis khi trở đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ