Chương Bốn: Lời thú tội sai lầm

32 5 1
                                    

Tôi ghét cái trường này.

Cụ thể, là phương pháp giảng dạy ở đây.

Cụ thể hơn nữa, là Hall Hống hách và Norman Núng nính.

Hall thì mọi người đều nghe cả rồi, nên tôi sẽ nói cho về Norman.

Miêu tả mụ thì đơn giản thôi, phì nộn.

Nelly Norman béo cực kì, phình to không khác một quả bóng chuyền bãi biển là bao. Mụ ta mặc mấy cái bộ đồ đen từ đầu đến chân, không rõ có phải là do muốn gầy đi tí nào không, nhưng hiển nhiên là nó không có hiệu quả. Norman dạy chúng tôi toán và vật lí, mụ có thói quen gọi những đứa gầy gò trông ngu đần trước cái bảng đầy chữ, thay vì những nhóc ranh rôm rả đã thừa biết câu trả lời và chỉ đang ngồi chơi.

Và tôi là một đứa gầy gò trông ngu đần trước cái bảng đầy chữ đó, phòng trường hợp bạn chưa nhận ra.

Vậy là với cái thân hình vĩ đại của mình, mụ hiên ngang làm bẽ mặt tôi trong mọi buổi học.

Tôi đã trở thành một cậu trò cưng.

Hall thì không có nhiều thứ để nói, nhưng tôi có thể thề là cái đầu hơi lệch một chút của ông hơi xao nhãng một tí.

Mặt tích cực thì, Hall dạy văn không dở lắm, và thủ thư thì không hề hay biết tôi ngủ chảy dãi gần hết cái thư viện của bà.

Qua cách mà tôi được đối xử, dường như Patty không có nói ngoa. Đã gần một tuần và tôi hoàn toàn vô hình, bất khả xâm phạm, ít ra là trừ với Chaddie.

"Cậu sẽ đi, đúng không?"

Nhóc xinh trai nói cái gì đấy.

"Tôi chả nghe lời nào cả, tôi e là vậy."

"Trận chơi thử của tôi."

"Cái quái gì cơ?"

Chaddie xinh xẻo chơi bóng á? Tôi là đứa ẻo lả nhất cái trường này à?

"Bóng bầu dục, chiều nay, chơi thử, tôi?"

"Cậu, chơi bóng?"

"Tôi nói vụ này rồi mà."

"Có lẽ là vậy, nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm."

Giờ cũng không.

"Ôi Chúa! Dù sao thì, cậu sẽ đi chứ?"

"Tôi là khách danh dự sao?"

"Độc nhất vô nhị."

"Vậy tôi đi! Mấy giờ đây?"

Hãy để tôi nói thật một tí.

Chaddie trông như một đứa con gái giả trai giữa cái rừng hormone testosterone của bọn cầu thủ khác, yếu thế hơn hẳn.

Tôi không muốn tỏ ra xấu tính, nhưng thật đấy, ai tin được thằng nhóc xinh xắn sẽ vào được đội bóng bầu dục cơ chứ.

Mà tôi không nên nói vậy, đến cậu ta rồi.

"Cố lên Chaddie!"

"Cậu làm cái gì đấy?"

Patty yêu dấu của tôi đã xuất hiện, trông còn thơm tho hơn lần trước.

"Động viên tinh thần cho bạn cùng phòng của tôi."

Tới Otkis khi trở đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ