Chương Ba: Patty, Chaddie, Paddy và Râu Ngô

42 10 4
                                    

"Này, dậy đi."

Và tôi dậy, vì anh bạn này đã kiên nhẫn gọi tôi từ nãy đến giờ, và chúng tôi còn chưa chính thức gặp mặt.

"Chào đằng ấy." Tôi mỉm cười với cậu ta, hai mắt vẫn díu lại vào nhau. "Cậu vừa túm ngón chân tôi đúng không?"

"Chadwick Morrison, nhưng hoan nghênh cậu gọi tôi là Chad, hoặc Morrison."

"Chào cậu, Chaddie! Carlos, nhưng cái họ thì không hay như thế."

"Không sao, tôi ổn với Carlos. Nhưng giờ cậu phải dậy đi thôi, lão Ngô sắp sửa diễn thuyết lần nữa."

Giờ thì tôi mở mắt.

"Ái chà! Cậu có cặp lông mi dài đấy, Chaddie thân mến."

Môi cậu ta còn cong nữa cơ, nếu trang điểm và đội tóc giả, Chaddie sẽ xinh hơn Sofi.

Trên thực tế, nếu tôi có thể trang điểm và đội tóc giả, tôi cũng sẽ xinh hơn Sofi.

"Cậu muốn bị cấm túc ngay ngày đầu tiên à? Paddy sẽ điên tiết nếu có người đến muộn giờ của lão Ngô."

Ơ kìa, đặt biệt danh là trò của tôi cơ mà.

"Xin lỗi, cơ mà lão Ngô là ai vậy? Cả Paddy nữa?"

"Tôi sẽ giải thích sau." Chaddie phân trần, ném cho tôi một cái áo ngoài của cậu ta. "Đợi gì nữa, nhấc mông lên và chạy đi!"

Đó là cuộc gặp đầu tiên của tôi với Chaddie, mở đầu bằng việc cậu ta nắm lấy ngón chân cái của tôi, kết thúc bằng cảnh tôi suýt sấp mặt ở hành lang.

Thú vị thật đấy.

'Trong suốt cuộc đời mình, dường như tôi chưa bao giờ chắc chắn về điều gì.'

Thế đấy, một tên nhóc đắn đo, tôi đây.

Cơ mà hình như tôi lại lạc đề rồi thì phải.

Đúng rồi, quay lại với ruộng ngô của Otkis.

Như những gì tôi thấy trên bục sân khấu, là một thân người tầm thước với cái đầu vuốt sáng loáng, mặc bộ suit xám và đeo nơ bướm cùng giày da đỏ rượu, lão Ngô, không ai khác, mà chính là hiệu trưởng Goodenough.

"Cậu nói vì sao người lại gọi ông ta là lão Ngô ấy nhỉ?"

"Tên đầy đủ của lão là Cornelius Galvin Otis Francies Goodenough."

Tên hay đấy, súc tích.

"Chúng tôi thi thoảng cũng sẽ gọi lão là quý ngài Ria mép vĩ đại, nhưng cái biệt danh ấy dài dòng quá." Chad nhún vai. "Paddy đã cố cấm túc vài đứa làm gương, nhưng không hiệu quả."

"Và ai là Paddy cơ?"

Chaddie hướng tôi về phía một người gầy gò và cứng cáp. Trông gã thực là đứng đắn, bộ đồ đậm màu xanh lam và cặp kính, khuôn mặt vuông vức như được đặt bừa bãi trên một cái cổ của con lạc đà, mất hết cả sự duyên dáng.

Chúa ơi, nếu ngài muốn đặt bừa bãi một khuôn mặt như thế, ít nhất cũng cho hắn vẻ đẹp của thần Vệ nữ chứ.

"Paddy Hall, quản chế kiêm thư kí hiệu trưởng. Tốt nhất thì đừng chọc tên này."

Tới Otkis khi trở đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ