2

883 81 1
                                    

Jisoo vì ngại người lạ nên ngồi cạnh SeungCheol, bên cạnh là người em đeo kính tên Wonwoo vừa được gặp mặt vào lúc sáng. Quán cà phê tuy không quá rộng rãi nhưng lại được trang trí khá đẹp, Jisoo nghĩ sẽ rất ấm cúng nếu tụ tập cùng bạn bè vào giáng sinh đây.

"Các tình yêu của em dạo này học hành sao rồi?" Chàng trai với mái tóc nâu xoăn tít vừa bê khay nước vào, vừa lên tiếng hỏi han. Theo góc nhìn của Jisoo thì cảm thấy cậu ấy không có nét của người Hàn Quốc chút nào.

"Gớm! Dạo này mày đi theo thằng Jun cho lắm vào rồi văn vẻ y hệt nó." SeungCheol bĩu môi khinh bỉ.

Người vừa rồi là Myungho đến từ Trung Quốc, ở Hàn Quốc cũng được hơn mười năm rồi. Hiện tại Myungho vừa đi học vừa tranh thủ phụ việc cho Junhwi - cũng là một nhân vật khác từ Trung Quốc ở quán cà phê nhỏ này.

Theo như SeungCheol kể thì lúc đầu hai đứa nó qua Hàn rồi đi học, tuy khác trường nhưng anh hay hợp tác cùng câu lạc bộ hát bên trường kia nên mới quen được hai đứa này. Jun bằng tuổi Wonwoo nên hai đứa nó nói chuyện hợp gu nhau lắm, lại được cái nhạt như nhau nên tình keo sơn ngày càng gắn kết. Myungho thì hay đi cùng Jun nên mọi người cũng làm quen với nhau luôn. Thằng này khá ít nói, nhưng mà được cái nói câu nào là có ngay câu châm ngôn để đời nên cũng vui vui. Và cứ như thế, một người quen một người khác, bắt cầu cho nhau rồi thành nhóm mười hai người chơi chung như thế này, tính luôn Jisoo thì được mười ba người.

"Có đông quá không...?" Jisoo nghe SeungCheol kể lại có chút hốt hoảng. Số lượng người càng nhiều thì khả năng nhận diện của anh càng không chính xác, chỉ có thể dựa vào đặc điểm của mỗi người mà đoán ra.

"Không sao, cứ từ từ thôi." SeungCheol vỗ vai an ủi.

"Hôm nay có nhiều người không đến được nên chỉ có chừng này thôi."

"Này Choi SeungCheol, tao giết mày bây giờ!" Jisoo đanh đá đáp lại, chỉ chừng này người của SeungCheol đang khiến anh quay cuồng lên rồi đây này.

Trong bàn chỉ có sáu người ngồi tụm lại với nhau. Jeonghan không quên giới thiệu Jisoo đến với Myungho và Jun, chỉ cách nhận diện Myungho bằng mái tóc xoăn màu nâu kia, còn Jun thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

"Thằng Seokmin chuyên gia hứa lèo, thế mà bảo chiều này đi." Mingyu cắn một nửa cái bánh quy, quạo đùng đùng chửi thầm người bạn thân cùng tuổi.

"Đi làm thêm rồi. Do quản lý ở đó ấy, tuyển hai đứa làm thêm mà một đứa là cháu chắt gì đó của ổng rồi. Nên là Seokmin bị hành như chó luôn. Thằng kia mà muốn nghỉ buổi nào thì Seokmin phải làm thay cho nó."

Seokmin vừa gọi cho Jeonghan lúc nãy, bảo rằng không thể đi được vì có ca làm đột xuất. Jeonghan tức đến nổi bảo Seokmin đưa điện thoại cho quản lý để anh chửi cho một trận. Mỗi lần chia ca đều đến phút bù giờ mới báo, lại còn hay mắng Seokmin là làm việc không đàng hoàng trong khi cậu cày còn hơn con trâu ngoài ruộng vì miếng cơm manh áo.

"Bảo nó nghỉ quách đi cho khỏe. Làm hì hục mà có bao nhiêu đồng lắm đâu, lại còn bị ăn chửi mãi." Jun nghe Jeonghan tường thuật lại mới thấy thương đứa em của mình hơn.

[Seoksoo] [Shortfic] Your faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ