3

886 78 2
                                    

Hong Jisoo nằm dài trên bàn học, không hiểu sao hai mắt lại muốn dính vào nhau mà ngủ một giấc thật sâu mặc dù hôm qua anh ngủ khá sớm. Thời tiết Hàn Quốc lại thất thường nữa rồi, Jisoo ghét điều này. Mới hôm qua còn đang ấm áp mát mẻ thì hôm nay đã trở lạnh.

"Anh Jisoo ơii!"

Tên anh được ai đó nhắc đến. Jisoo lười nhát ngồi dậy quay sang nhìn chàng trai đang đứng trước bàn mình. Chưa kịp hỏi người đấy là ai thì người đối diện đã nhanh chóng lên tiếng.

"Em là Seokmin đây ạ!"

Bảo sao giọng nói có chút quen thuộc.

Nhìn kĩ thì mới thấy Seokmin đang giấu gì đó phía sau lưng, chiếc mũi có chút đỏ lên, chắc là do nhạy cảm với sự thay đổi bất ngờ từ thời tiết.

"Có chuyện gì không Seokmin?" Jisoo mỉm cười nhẹ, hỏi lại người phía trước.

"Cái này, để cảm ơn anh hôm qua ạ!" Seokmin đưa cho anh vài viên kẹo được bọc trong túi giấy bóng đủ màu sắc.

Jisoo cười thầm trong lòng, mới sáng mà đã được tặng kẹo rồi.

"Không cần đâu, em giữ lấy mà ăn." Jisoo vẫy vẫy tay.

"Anh Jisoo không thích ăn kẹo ạ? Kẹo hãng này tuy rẻ nhưng mà ngon lắm ý!" Gương mặt Seokmin tỏ vẻ buồn bã như chú cún bị chủ bỏ đói lâu ngày.

"Được rồi, anh nhận."

Jisoo chịu không nổi trước bộ mặt buồn hiu đó của Seokmin, đành vươn tới lấy bịch kẹo đang nằm trong lòng bàn tay của cậu. Seokmin ngay sau khi tặng quà thành công, bộ mặt cũng vui vẻ lên hẳn. Cậu đi về chỗ ngồi bên cạnh Jisoo, lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

"Mà anh này-" Seokmin vẫn ngồi yên trên ghế, quay sang trái nhướng người tới Jisoo, khoảng cách của cả hai tuy khá xa nhưng Mingyu từ phía trên nhìn xuống phải nheo mày vì ngửi thấy mùi mờ ám.

Jisoo lần đầu tiên đối diện với người khác gần như vậy, không thể tránh khỏi bối rối. Anh vội vàng lùi người về sau, hai bên má được tô lên màu hồng nhạt khiến cho Seokmin có chút bất ngờ vì cậu nghĩ rằng người nước ngoài khá thoải mái với việc này.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn hỏi là chút nữa anh có muốn xuống nhà ăn cùng em không thôi?" Tránh nhắc lại chuyện khiến Jisoo phải ngượng, Seokmin ngập ngừng hỏi.

Jisoo không đáp trả, chỉ gật đầu một cái rồi dán mắt vào tài liệu đang được để trên bàn. Anh lén thở hắt ra một hơi, không biết tại sao mình lại phản ứng quá mức như thế này, mong rằng Seokmin sẽ không hiểu lầm mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông bắt đầu tiết học đã vang lên.

"Ồ hôm nay đi chung luôn ha, chuyện lạ chuyện lạ."

Jisoo luôn thắc mắc không hiểu sao Jeonghan và SeungCheol lại luôn có mặt tại nhà ăn sớm như thế này. Rõ ràng chuông báo hết tiết là như nhau, thậm chí khu vực phòng học của năm cuối cũng xa hơn căn tin so với năm hai, thế mà lần nào Jisoo đến thì đã thấy hai người ngồi yên vị tại chỗ, dĩa đồ ăn của SeungCheol đã vơi gần một nửa.

Jisoo đặt dĩa đồ ăn lên bàn, ngồi đối diện với hai người họ, bên cạnh là Seokmin đang hí hửng cười đùa với Mingyu.

[Seoksoo] [Shortfic] Your faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ