4

852 86 1
                                    

Cả bọn Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo, Jun, Mingyu và Myungho đã trở về nhà vào trưa chiều hôm sau thay vì sáng sớm bởi thời tiết giờ đó rét khủng khiếp. Jisoo công nhận điều đó và nếu họ không có ý định về nhà thì anh cũng chẳng muốn đuổi đi.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Seokmin đã đi làm thêm từ sớm, không rõ là mấy giờ. Theo như Jeonghan nói là lúc bảy giờ sáng thức dậy đã không thấy cậu đâu nữa rồi.

Jisoo tranh thủ xử lý bài tập của các môn học cho tuần tới, thứ mà đáng lẽ đã được giải quyết xong vào ngày hôm qua nhưng lại bị cản trở bởi buổi tiệc của những người bạn mới. Anh pha cho mình một ly ngũ cốc và ngồi lì trên ghế từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối. Ly ngũ cốc cũng theo đó mà vơi dần đi theo thời gian.

Jisoo đi vào kiểm tra ba phòng ngủ còn lại và dọn dẹp một chút, cũng không mấy bừa bộn vì những người khách này biết phép lịch sự tối thiểu, chăn mền được gắp lại gọn gàng, đồ đạc trên tủ nhỏ bên cạnh cũng không bị xáo trộn, nói thẳng ra là Jisoo rất hài lòng.

Anh tiến vào phòng mà Seungcheol, Jeonghan và Seokmin ngủ hôm qua, nhìn chung cũng giống hai căn phòng kia. Anh chỉ tiện nhìn sơ qua rồi đi ra ngoài nhưng có một vật màu đỏ đập ngay vào mắt anh. Nếu như anh nhớ không nhầm thì đó là khăn choàng mà Seokmin đeo tối qua, và hiện giờ nó đang nằm vất vưởng trên chiếc chăn màu trắng đã được xếp ngăn nắp.

Seokmin quên mang khăn choàng rồi, với cái thời tiết có thể biến mọi thứ thành băng này.

Jisoo quyết định đem đưa khăn choàng cho Seokmin, tính dùng điện thoại để gọi điện cho cậu nhưng sực nhớ ra mình vẫn chưa biết số điện thoại. Anh đoán rằng chắc cậu cũng chỉ ở chỗ làm thêm cách nhà anh vài phút đi bộ mà thôi, nhưng muốn chắc chắn hơn nên anh quyết định gọi điện hỏi Jeonghan.

Jeonghan gửi số điện thoại của Seokmin qua tin nhắn anh ngay sau khi cuộc gọi kết thúc chừng một phút, kèm theo vài dòng.

Nãy tao có điện rồi nhưng không cầm máy nên chắc thằng bé ở chỗ làm đấy.

Mang thêm vào người chiếc áo cổ lọ màu xám và hoodie dày cùng màu, anh gấp khăn choàng lại và bỏ nó vào túi, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà với thời tiết gần âm độ.

Jisoo bước vào cửa hàng tiện lợi nhưng lại không thấy ai đứng ở quầy thu ngân, đã tưởng rằng Seokmin không có ở đây. Đi thêm một chút mới thấy có một người con trai đang xếp thêm đồ lên kệ, và đương nhiên Jisoo không thể nhận ra đó là ai. Anh ngại ngùng lên tiếng gọi 'cậu gì ơi' nhưng người phía trước không mấy chú ý, có lẽ do giọng anh quá nhỏ. Anh gọi lần thứ hai, thành công khiến người đó quay lại.

Anh thấy người phía trước đang cười, thế thì chắc là Lee Seokmin rồi.

"Anh Jisoo!"

Seokmin chạy đến trước mặt anh, cười toe toét.

Chắc chắn là Seokmin, không hơn không kém.

Chỉ có mỗi Seokmin mới gọi anh bằng giọng điệu này và cũng chỉ có cậu mới cười ngốc nghếch như thế mỗi khi thấy anh.

"Sao anh đến đây? Bên ngoài lạnh lắm đấy." Seokmin ném mấy món đồ chưa kịp xếp lên quầy vào chiếc giỏ nhựa gần đó rồi cùng anh ra ghế ngồi.

[Seoksoo] [Shortfic] Your faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ