1

1.1K 99 3
                                    

"Xin chào, tớ là học sinh mới tên là Hong Jisoo, mọi người cũng có thể gọi tớ là Joshua. Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

Người con trai với mái tóc vàng tự nhiên, gương mặt điển trai dễ nhìn, giọng điệu nhẹ nhàng ngập ngừng nói vài câu tiếng Hàn trước lớp, trông có vẻ không phải là người Hàn chính gốc. Seokmin đoán là người nước ngoài vừa chuyển đến.

"Jisoo vừa từ nước ngoài chuyển đến, bạn ấy gặp chút khó khăn trong việc phát âm tiếng Hàn, ngoài ra Jisoo còn mắc bệnh khó nhận diện khuôn mặt, vậy nên các em phải quan tâm bạn nhé!"

"Chỗ của em ở dãy bốn bàn bốn, bên cạnh Seokmin nhé."

Thầy chủ nhiệm của lớp nhắc nhở một số điều về cậu bạn vừa mới chuyển đến trường, rồi dơ tay hướng đến nơi Jisoo sẽ ngồi. Anh gật gù vài cái rồi cũng đi theo hướng chỉ tay của thầy.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh Seokmin, trong lòng lo lắng vì không biết có nên chào hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh mình không. Vừa hít một hơi thật sâu, người tóc vàng toan quay sang chào hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì Seokmin đã đi trước một bước.

"Chào cậu, tớ là Seokmin, Lee Seokmin. Rất vui được làm quen." Seokmin cười tươi rói, chủ dộng đưa tay ra chào hỏi. Jisoo có chút ngượng ngùng, liếc mắt vài cái cũng chìa tay ra bắt lấy, rồi hấp tấp rút về.

Dù gì anh cũng không thể nhớ được gương mặt của cậu bạn mới quen này, tốt nhất cũng không nên quá thân thiết làm gì.


Hong Jisoo đi chậm rãi từng bước trong căn tin, tay cầm dĩa đồ ăn vừa lấy được, mắt liếc ngang liếc dọc, dường như đang tìm ai đó. Những gương mặt trong đây đều giống như nhau, khiến anh cảm thấy có chút choáng váng. Mái tóc màu vàng nổi bật dường như là chủ đề chính để những người khác bàn luận xôm xả.

"Shua! Ở đây ở đây!"

Bị người khác gọi tên mình, anh quay người lại theo hướng giọng nói kia phát ra và ngay lập tức nhận ra được gương mặt của đứa bạn thân Yoon Jeonghan và người yêu của Jeonghan - Choi SeungCheol.

Jisoo mắc căn bệnh khó nhận diện gương mặt từ lúc sinh ra tại Mỹ. Bác sĩ bảo rằng trên thế giới có cỡ hai phần trăm những người mắc căn bệnh này. Hong Jisoo lúc đầu đã rất vất vả để làm quen với điều này từ lúc nhận thức được mọi việc nghiêm trọng hơn anh tưởng. Jisoo bị bạn bè bắt nạt từ hồi tiểu học suốt những năm năm liền. Trong thời gian đó chỉ có gia đình và Jeonghan ở bên cạnh động viên anh. Nhưng không thể chịu đựng được thêm, anh phải tạm dừng việc học hai năm vì chứng rối loạn lo âu xuất hiện từ lúc rất sớm. Vậy nên Hong Jisoo tuy bằng tuổi với Jeonghan nhưng lại học trễ hơn những người khác.

Jisoo kết thúc hai năm nghỉ ngơi bằng việc nhốt mình ở trong nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Thỉnh thoảng Jeonghan sẽ chạy sang chơi với anh, đem theo bộ lego mà anh thích để cùng lắp nó.

Năm mười ba tuổi Jeonghan chuyển sang Hàn Quốc, Jisoo năm mười năm cũng đi theo, tình trạng của anh cũng đỡ hơn theo thời gian. Anh bắt đầu học tiếng Hàn, may rằng Jisoo có khả năng tiếp thu rất tốt, vậy nên chỉ trong vòng ba năm tính đến bây giờ Jisoo đã có thể nói chuyện, nghe và viết một cách thuần thục.

[Seoksoo] [Shortfic] Your faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ