..

193 25 8
                                    

Ôm mẹ thật chặt, Minjeong vốn là đứa trẻ, ma quỷ cũng chỉ là thứ mà nó sợ tạm thời, sắp ứa nước mắt tới nơi, nó cũng không nhớ rõ là ban nãy "có ma" thật không nữa, chỉ biết là mình đã nổi da gà và chạy một mạch xuống.

" Tào lao, làm gì có ai trên đó đừng có đi lung tung mẹ dặn rồi mà"

Jimin thở dài, vừa làm con bé sợ, nhặt lại quyển truyện đặt về vị trí cũ, đóng rèm lại một lần nữa, trở về cái máy may, ngồi thẫn thờ, dù gì bây giờ cũng đang rất cô đơn mà?

Hi vọng lần sau em sẽ trèo lên đây một lần nữa...

"Không đâu, có ma thật đó mẹ, sợ lắm"

"Được rồi ngồi yên một xíu đi, mình sắp về rồi đó"

Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, dặn lòng sẽ không bao giờ đi lên căn gác xép đó một lần nào nữa, ôm lấy mẹ mình mà mếu. Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại chạy đến chỗ hồ cá kia, và nghịch lọ keo trắng, không ai nghĩ là em sẽ đổ thử nó vào trong hồ, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Jimin đứng ở trên tiếp tục quan sát đứa trẻ nghịch ngợm vừa lên 8, lần này thú cưng của cô đang được đem ra làm vật thí nghiệm cho đứa trẻ kia, trong lòng bỗng trở nên hỗn độn, thú cưng của mình sẽ mất nếu Minjeong làm như vậy.

"Đừng..em làm vậy là nó sẽ chết mất.."

Bất lực đứng từ phía trên gác nhìn xuống, bản thân cũng không muốn xuất hiện trước mặt Minjeong, đợi em nghịch xong rồi mới xuống. Giờ này cũng là giờ chiều, gia đình Kim phải về rồi, tránh kẹt xe giờ cao điểm, Minjeong cũng đã nghịch xong bể cá rồi chạy tót lên xe ra về.

Thôi xong rồi...

Jimin bất lực nhìn nước trong hồ hòa với lọ keo trắng, con cá không chịu nỗi nữa đành nhắm mắt buông xuôi, lần này là một "tai nạn" thật sự, đáng ra Jimin đã phải ở dưới nhà thay vì đứng yên nhìn em ấy nghịch.

"Đáng ra mình nên xuống đó mới đúng"

Mình không thể tức giận với một đứa trẻ mình vừa khen đáng yêu được.

Bước xuống dưới nhà sau khi gia đình Kim đã về, lại chỗ hồ cá lớn và vớt chú cá của mình lên, trong lòng có chút đau xót nhẹ, nhưng lại không tỏ ra giận dữ, bà Yu đi đến bên cạnh và hỏi.

"Sao vậy, hồ cá sao lại trắng toát vậy"

"Hình như là con của bạn ba hồi nãy đổ vào, con đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy"

"Ôi con cá đã chầu trời rồi, mà nó cũng là trẻ con phá phách quá mà"

"Thôi không sao đừng trách con nít mẹ ạ, con cũng không muốn nuôi nữa"

Bác Yu lắc đầu rồi dọn mấy li nước trên bàn xuống, còn Jimin vẫn đứng ngây người ra đó, ông Yu đi ra ngoài lấy một chút đồ đạc thấy con gái mình và bể cá trắng toát, lo lắng hỏi han.

"Sao hồ cá trắng toát vậy, con bé Minjeong nghịch sao?"

Minjeong ...?

"Chắc là vậy, con của bạn ba làm, nhưng mà không sao, dù gì con cũng không muốn nuôi nó nữa"

winrina•garretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ