.....

202 28 0
                                    

Kim Minjeong thức dậy ở trên chiếc giường quen thuộc của mình, điều đầu tiên sẽ tự hỏi bản thân mình "đang ở đâu" ngẩn người ra một lúc rồi lại nằm xuống, dường như lại biết được rằng mình đã ngủ quên rồi, mỗi lần say sưa một việc gì đó, chắc rằng bản thân sẽ như thế.

"Lại nữa rồi..."

Nhận thấy trên tay mình có chữ viết, dụi dụi hai cái mắt đỏ ngoe rồi lại cầm lấy nó ,à đọc, nét chữ nắn nót, tuy chỉ là số điện thoại và tên người viết nhưng nó làm Minjeong ấn tượng ra hồn, nét chữ thật sự rất đẹp.

Sao chị ấy không viết ra giấy note và cho vào túi áo của mình nhỉ?

"Yu Jimin? là người mình vừa gặp ở trên gác sao.."

Minjeong cảm thấy trống rỗng vô cùng, ngồi ôm gối mà suy nghĩ, nhớ lại từng đó mảnh kí ức mười năm, "con ma gác xép" đó chính là Yu Jimin người mà mình vừa gặp, cũng giống như hôm đó là đọc truyện nhưng lần này là ngủ quên, cuộc gặp gỡ thật sự rất ngắn ngủi, kí ức lại một lần nữa được nhớ đến.

"Thật ra mình muốn nói chuyện thêm thật nhiều mà

mình đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.."

Đứng dậy đi thẳng vào trong bồn nước, dội một tát nước khiến Minjeong trở nên tỉnh táo hơn, đi ra ngoài và cầm lấy điện thoại của mình, nhắn tin vào số điện thoại trong lòng bàn tay của mình. Con bé thầm nghĩ, dù sao cũng nên nhắn tin làm quen trước, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

"Chắc chị ấy sẽ trả lời nhanh thôi"

Mau trả lời đi, em không muốn chờ đợi

___________

Nhà họ Yu

Bệnh tình của ông Yu có chút chuyển biến xấu, ông nằm thất thần một chỗ cũng lâu, từ lúc gia đình Kim về, cơ thể của ông lại nhói lên rất nhiều, cảm thấy khó thở.., còn Jimin thì đang đứng ở trước cửa phòng, khoanh tay lại nhìn ông thở dài.

"Đến bây giờ ba vẫn muốn ở lại đây và chờ nó ăn mòn ba từng ngày sao? Sao ba không nghe con nói gì hết vậy?"

"Nó chỉ nhói lên một chút thôi mà, đừng lo lắng thái hóa lên như vậy, con hãy lo cho con trước đi, con cũng sắp đi mà"

"..."

"Nào Jimin, con hãy để cho ba con nghỉ ngơi, mẹ sẽ chăm sóc và đưa ba tới nơi điều trị thích hợp, con hãy lo chuyện sắp tới của con đi"

Jimin lại một lần nữa bỏ đi, mỗi lần xuất hiện ở chỗ này thì gia đình chỉ muốn cô rời đi thôi, dường như có một áp lực vô hình nào đó lại tạo ra. Một mình bước tiếp lên phòng của mình, vào bên trong đã chuẩn bị sẵn hành lí, giấy tờ lên đường rồi, chỉ còn chữ kí xác nhận của người giữ hồ sơ thôi.

"Có nên không? Đã thực sự đến lúc chưa?"

Tin nhắn thoại điểm +2, từ một số điện thoại rất lạ

_Chào chị, Kim Minjeong đây

Cảm ơn vì đã cho em ngủ nhờ ở phòng chị nhé..

"Kim Minjeong sao?"

winrina•garretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ