....

228 37 0
                                    

10 năm sau

Năm nay Kim Minjeong cũng vừa 18t, còn Yu Jimin đã 28t rồi.

Lâu lắm gia đình Kim lại có dịp ghé thăm gia đình Yu vì ông Yu đang ốm, đường tới nhà Yu cũng khá xa, Minjeong đi xe cảm thấy rất mệt. Con bé nghịch ngợm phá phách ngày nào nay đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Vừa tròn 18 tuổi.

"Lâu lắm con không lên đây đó"

- Chào bác..

...

Tranh thủ lúc ba mẹ vào thăm ông Yu đang ốm nặng thì lại đi đến chỗ hồ cá, năm đó vì nghịch ngợm nên đã đổ lọ keo trắng vào bên trong hồ, làm chú cá bé nhỏ nhắm mắt, gia đình Yu dẫu biết nhưng không trách mắng Minjeong, bây giờ trong hồ cũng chỉ có mấy con cá nhỏ làm cảnh mà thôi.

Đi vào phòng ông Yu chào hỏi một lúc rồi đi ra, ở ngoài ba mẹ đang nói chuyện với bác gái, ngôi nhà này vẫn như vậy, vẫn y hết như 10 năm trước, cầu thang lên gác xép vẫn còn đó, Minjeong nhớ lại và cũng muốn leo lên một lần nữa.

Hình như hồi bé mình đã gặp ma ở trên gác xép đó thì phải..có ai chạm vào mình..không nhớ rõ nữa..

Bản thân cũng vốn tò mò, nhớ lại càng thêm thích thú, lần này trèo lên không bị nhắc nhở nữa rồi, bây giờ con bé rất ngoan mà, từng bước từng bước một, không gian của gác xép vẫn vậy..

"Tối.."

Những chồng truyện tranh vẫn ở đấy, vẫn là chiếc rèm cửa ấy, mọi thứ vẫn y như cũ, lần này em bước lên nhẹ nhàng, nhìn kĩ xung quanh, bên góc phải là một cái máy may, lần này em mới nhìn thấy, lúc trước chỉ mãi ngắm đống truyện tranh mà thôi.

"Chỗ này vẫn vậy nhỉ, hồi đó mình nhớ mình đã đọc quyển Miko này"

Đặt quyển truyện lại chỗ cũ rồi đứng ở giữa phòng, em vẫn còn nhớ cái mùi ở căn gác xép này lắm, cái mùi hương gỗ này...mọi kí ức của em dường như ùa về, trong một căn nhà em không hay thường xuyên lui tới.

Mái tóc ngắn, cùng với một mùi hương em bé tỏa ra, đôi mắt long lanh đang nhìn đăm chiêu về một phía, ở đây chỉ có một mình em mà thôi..

"Đã lâu không gặp..."

Một cái ôm từ phía sau

- Chị...

"Em lớn tới từng này rồi sao...đúng là mấy đứa con nít bây giờ lớn nhanh thật đó"

- ....

Không khí xung quanh thật yên tĩnh, tấm rèm, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, Yu Jimin vẫn ở đó và luôn chờ mong em quay lại chỗ này, và trả lại một cái kẹp tóc năm đó em đã đánh rơi.

Buông hai tay của mình ra khỏi người kia, đứng thẫn thờ một lúc, Minjeong vẫn đứng yên, người kia cũng không làm gì, đợi khoảng chừng hơn 10s rồi bước về phía trước mặt em cài cái kẹp tóc.

"Chào em"

Minjeong vẫn đứng im, không nhúc nhích, trong lòng nhớ lại chuyện năm xưa nên vẫn có chút sợ sệt, mồ hôi chảy lướt khướt, cảm nhận người đứng trước mặt hiện ra một cái nhìn đầy âu yếm. Tay vẫn vén mấy cộng tóc thừa trên trán em.

winrina•garretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ