"Thái Tử yêu dấu của thần ơi, người mau dạy đi ạ. Thiên Đế muốn người xem qua một số thứ tập làm quen để sau này còn thừa kế ngôi vị. Người mau dậy đi nào" Miyu cô cung nữ thân cận của Takemichi lên tiếng đánh thức em dậy. Khi cô kéo tấm chăn ra chỉ thấy một con hình nhân bằng rơm với size người của em đính kèm theo một tờ giấy với nội dung
"Ta không muốn học cái lễ nghi hay gì nữa
Không xem, không muốn xem
Bảo phụ hoàng giao cho anh Hikaru đi
Ta đi đây
Hẹn một ngày xa thật xa sẽ gặp lại
Bye 🖕""Thái Tử Takemichi bỏ trốn rồi" cô đen mặt lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ hét to tới mức đâu đâu cũng nghe thấy.
Nhưng cũng chẳng ai quá bận tâm đến chuyện đó lắm đâu. Có lẽ họ đã quá quen với việc thái tử của mình cứ dăm ba bữa lại bỏ đi chơi hay lại tụ tập với bạn bè phà làng phá xóm rồi, à không phá banh cung đình mới đúng.
Thiên Đế chỉ im lặng nhìn vợ mình như muốn hỏi xem nên giải quyết như thế nào. Phận làm thiên đế nhưng mà nhà phải có nóc, chưa kể em lại là con cưng của bà nên từ nhỏ đã được nuông chiều rồi.
"Thôi thì cứ để Thái Tử chơi cho thỏa thích chán sẽ tự về như mọi khi thôi" - Thiên Hậu uống một ngụm trà từ tốn nói. Sau lại quay qua Thiên Đế trách móc. "Còn người nữa Thiên Đế. Thái Tử chỉ mới mười tuổi thôi, đang tuổi lớn tuổi ăn tuổi chơi. Mà người cưỡng ép xem mấy cái sổ sách nhàm chán đó làm gì. Lúc xưa không phải người cũng vì vậy mà trốn đi chơi đó sao"
"Thì vì trốn đi chơi nên ta mới gặp được nàng đó thôi". Trả lời với Thiên Hậu một cách yêu chiều không để tâm lời trách móc của vợ mình "Vậy theo lời nàng cứ để thằng bé Takemichi chơi chán sẽ tự về. Có gì cần giải quyết thì đưa sang cho Hikaru vậy. Chúng ta đi nghỉ mát thôi" - Thiên Đế cười ôm Thiên Hậu vào lòng bỏ đi mất trước những cặp mắt cá chết cũng mọi người.
Ở trong cung Hoàng Tử
"Michi à, tại sao em lại trốn đi chơi nữa rồi" một tiếng la bi ai phát ra từ cung Hoàng Tử. Mọi người cũng chẳng ai để ý vì chuyện này quá quen rồi. Đúng vậy quá quen rồi.
Hanagaki Hikaru là người anh duy nhất của Takemichi. Mọi người thắc mắc tại sao Hikaru không làm Thái Tử mà lại là Hoàng Tử? Tại vì anh không thích bị gò bó ràng buộc với đóng công việc sổ sách này nên đã quy định từ bỏ ngôi vị Thái Tử nhường lại cho Takemichi. Nhưng đời nào như mơ, tránh vỏ dưa anh gặp vỏ lựu đạn. Phụ hoàng thì suốt ngày dẫn mẫu hậu đi hâm nóng tình cảm, còn thằng em thân yêu cứ hễ buồn chán là trốn xuống Hạ Giới chơi bỏ anh lại với cả núi sổ sách cần giải quyết như thế này. Số anh khổ quá mà
Takemichi: hắc xì, chắc là anh Hikaru lại than thân trách phận nữa đây mà. Thấy cũng tội mà thôi kệ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn năm dưới hạ giới cũng là 4 ngày trên thiên giới.
Takemichi đang thu dọn chuẩn bị ra về sau giờ học. Dạo này em thấy tụi Akkun rất lạ, thường xuyên bị thương mà ra về cũng không đợi em đi cùng nữa. Mọi khi Akkun và Takuya sẽ đợi hộ tống em về nhà rồi mới về nhưng gần đây họ cứ mãi viện lý do có việc bận. Nên hôm nay em quyết định đi theo sau để xem những vết thương trên người bọn họ từ đâu mà có. Nếu em mà biết tên nào đã làm họ bị thương thì em sẽ cho hắn biết là bỏ đường vô nước biển có làm nước biển trở nên ngọt ngào hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Thái Tử Bỏ Trốn
FanfictionEm Hanagaki Takemichi là thái tử của Thiên Giới, buồn chán vì những lễ nghi phải học mỗi ngày chưa kể phụ hoàng bắt em phải lập phi. Nên em đã bỏ trốn xuống hạ giới chơi rất nhiều lần và chán sẽ tự tìm về. Lần này em đi hơi lâu rồi thì phải. Em bị d...