Vào một buổi tối trời không trăng không sao, gió thôi chứ vi vu khiến lá cây kêu xào xạo tạo cảm giác âm u đến rợn người. Phía cười con đường kia nơi bóng đèn đường đang chớp tắt có một à không vài bóng đen không rõ hình thù di chuyển với một tư thế kì dị. Chỉ cần ai bắt gặp bóng đen ấy đều biết đó không phải con người, nhưng tiếc là không con người nào có thể nhìn thấy nó.
Bóng đen ấy đang từ từ di chuyển đến chỗ Takemichi đang đứng. Em đang nghĩ xem hôm nay ra đường không xem ngày hay sao mà cứ hết đánh nhau rồi tới gặp yêu ma. Rồi bây giờ làm gì đây? Chạy hay đói mặt với nó?
Chuyện là ba mươi phút trước em phải ra ngoài để đi mua thêm đồ dự trữ vì nhà hết đồ ăn rồi. Đang đi thì xa xa em thấy thứ gì rất khả nghi, theo kinh nghiệm trốn nhà đi chơi từ trước đến giờ cho em biết cái thứ xiên xiên xẹo xẹo kia chắc chắn không phải con người. Bây giờ chạy thì cũng được đi nhưng nếu chạy nó sẽ kéo thêm đồng bọn để truy bắt em. Thôi thì diệt nó trước rồi tính sau, dù gì bị phát hiện thân phân thì còn trốn được chứ tụi này dai lắm.
"Xoẹt" bóng đen quái dị đó đứt làm đôi trước sự chứng kiến của em. Takemichi nhìn xung quanh xem xem người tới là ai mà có thể nhẹ nhàng tới nỗi em không phát hiện ra.
"Tch... Phiền phức thật cứ ngỡ hôm nay sẽ được nghỉ ngơi. Ai ngờ gặp lũ yêu ma này phá rối đi tong ngày nghỉ. Đúng là lũ phiền phức"
Sau tiếng nói đó một 'chị gái' cao gầy tóc hai bím xinh xinh nhưng bị cái hơi cục súc. Bên cạnh là một anh đẹp trai tóc vàng xen kẽ xanh đeo kính trông rất trí thức. Gen nhà ai mà tốt vậy nè ai cũng đẹp hết.
Em ngơ ngác nhìn 'chị gái' xinh đẹp ấy, người gì mà xinh dữ thần vậy nè. Bé muốn cưới chị có được không. Mà sao chị gái cao vậy chả bù cho em mãi không thêm được phân nào.
"Oh! Xem anh phát hiện được gì nè Rin Rin. Một bé con xinh xắn có lẽ nó thấy được yêu ma và cũng như những chuyện vừa sảy ra. Có nên giết để diệt khẩu không đây~" chị gái nở nụ cười ngả ngớn nhưng chất giọng lại mang theo sự đe dọa thấy rõ. Gì đây hôm nay thật sự là em ra đường không xem ngày sao? Chị gái hung dữ quá.
"Xin lỗi. Em không cố ý muốn thấy đâu. Chị tha cho em đi. Lúc nãy em chỉ tình cờ qua đây thôi." Takemichi đang trầm ngâm trong lòng nếu giờ không tỏ ra sợ hãi chắc gã sẽ nghi ngờ. Vậy thôi thì diễn thôi, dù gì cũng đang chán chơi tý vậy.
Đôi mắt bắt đầu đọng nước, em tỏ ra đáng thương hết sức có thể. Nhưng sự giả vờ của em đã va phải ánh mắt của Rindou. Hắn biết em đang diễn nhưng chỉ im lặng xem em sẽ làm gì.
"Chị? Ý bé con tao là chị à"
Ran thấy Takemichi bắt đầu hoảng sợ cả người rung rẫy. Biểu cảm của em làm gã cảm thấy như một con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt. Chọc tý cho vui vậy.
"Vâng chị gái xinh đẹp"
"Đẹp thật sao? Thích không?"
Ran đưa mặt tới gần mặt em. Phát hiện em tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Nó thơm thoang thoảng tạo cảm giác rất dễ chịu, chỉ ngửi một chút gã đã cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ người em có thể giúp hắn mạnh lên. Xem ra đâu không phải người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Thái Tử Bỏ Trốn
FanficEm Hanagaki Takemichi là thái tử của Thiên Giới, buồn chán vì những lễ nghi phải học mỗi ngày chưa kể phụ hoàng bắt em phải lập phi. Nên em đã bỏ trốn xuống hạ giới chơi rất nhiều lần và chán sẽ tự tìm về. Lần này em đi hơi lâu rồi thì phải. Em bị d...