3.

616 60 11
                                    

Tin tức Nhậm Dận Bồng mang thai chỉ được thông báo trong vòng bạn bè của hai người, tất cả lại được một phen bất ngờ hệt như khi đọc tin kết hôn năm nào. Mọi người cho dù vẫn còn hoài nghi về tình cảm của bọn họ, nhưng vẫn thật tâm mà chúc mừng. Tỉnh Lung là vui vẻ nhất, gọi điện dặn dò Nhậm Dận Bồng đủ thứ, còn cẩn thận gửi gắm anh cho vị bác sĩ trước đây từng thăm khám cho Tỉnh Lung thì mới yên tâm.

"Ba tháng đầu là quan trọng nhất, nếu Trương Gia Nguyên bận rộn không ở nhà được thì em thuê giúp việc đi."

Nhậm Dận Bồng lúc nghe Tỉnh Lung nói vậy còn cười xòa, nói rằng mình khỏe lắm, không tới mức phải như vậy. Nhưng anh thật sự đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi.

Bước sang tuần thứ tám, phản ứng nôn nghén bắt đầu xuất hiện và ngày một trầm trọng. Đừng nói là ăn, đến ngửi mùi đồ ăn cũng khiến cho anh xây xẩm mặt mày muốn nôn ra, cả người lúc nào cũng lâng lâng như đang say sóng, đi lại một lúc thôi là thấy chóng mặt. Chỉ một thời gian ngắn mà anh đã trở nên xanh xao, tái nhợt, Tỉnh Lung đến thăm cũng phải xót xa không thôi.

Trương Gia Nguyên cuối cùng đành từ chối một số thương vụ không quá quan trọng, sắp xếp lại lịch trình để dành thời gian ở nhà chăm sóc Nhậm Dận Bồng. Anh không ăn được đồ ăn có mùi nồng, mấy món dầu mỡ trước đây rất thích bây giờ chỉ cần nhìn thôi là muốn nôn, món duy nhất miễn cưỡng ăn được là một ít cháo thịt. Gia Nguyên quyết định nấu một nồi cháo lớn, sau đó chuẩn bị thêm một vài món ăn kèm, mỗi bữa chỉ lấy một chút cho anh đổi khẩu vị.

Nhậm Dận Bồng ngồi dựa vào thành giường nhìn cậu bày đồ ăn ra bàn nhỏ cho mình, nhỏ giọng nói xin lỗi, không nghĩ tới mình sẽ làm phiền đến cậu thế này. Anh cầm lấy thìa múc lên một thìa cháo, tay yếu ớt khẽ run một cái, đem cháo sánh một ít ra ngoài. Trương Gia Nguyên ngồi một bên thấy thế vội rút giấy ăn lau đi tránh cho anh quệt vào làm bẩn quần áo, sau đó lấy lại bát cháo cùng thìa từ tay anh.

"Để em."

Cậu xúc một thìa, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên, Nhậm Dận Bồng thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để cho cậu đút. Người ta nói khi mang thai thì sẽ dễ xúc động, đa sầu đa cảm, Nhậm Dận Bồng nghĩ hẳn là vì thế nên anh mới vì cái hành động rất nhỏ này của cậu làm cho rưng rưng nước mắt. Hoặc là bởi anh không nhớ nổi lần cuối cùng cậu dịu dàng chăm sóc cho anh như thế này là từ bao giờ.

Gia Nguyên cũng không vì nhìn thấy Nhậm Dận Bồng rơi lệ mà giật mình, chỉ lẳng lặng đưa tay lau đi nước mắt của anh, xúc cho anh ăn hết một bát cháo nhỏ. Cậu không phải không biết Nhậm Dận Bồng nghĩ cái gì, cho dù hai người bấy lâu nay vẫn cứ lạnh nhạt với nhau nhưng chung quy cậu luôn hiểu rõ anh nhất, làm sao có thể không biết anh muốn kéo hai người về lại với nhau. Nhưng mâu thuẫn không thể ngày một ngày hai mà giải quyết dễ dàng được, chuyện của bọn họ cũng không thể tháo gỡ chỉ bằng một cuộc nói chuyện bình thường. Thực ra cậu nghĩ có đứa nhỏ cũng tốt, sẽ đem lại cảm giác gia đình, sẽ khiến bọn họ có trách nhiệm hơn với cuộc hôn nhân này.

Nhậm Dận Bồng nghĩ hẳn đứa trẻ trong bụng mình biết bố nó vất vả bỏ công bỏ việc để ở nhà nấu ăn cho hai mẹ con nên rất ngoan ngoãn hợp tác, không hành Nhậm Dận Bồng nôn đến xây xẩm mặt mày nữa. Chỉ có thỉnh thoảng vẫn sẽ có những cơn buồn nôn hoặc choáng váng, nhưng so với lúc mới bị nghén là tốt hơn nhiều rồi.

Trương Gia Nguyên ở nhà đến khi anh hết tháng thứ ba mới quay trở lại làm việc. Suốt hơn một tháng lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nhậm Dận Bồng để chăm cho anh, không thể phủ nhận mối quan hệ của hai người cũng chuyển biến tích cực. Nhậm Dận Bồng mang thai thì trở nên mong manh hơn rất nhiều, hơn nữa lại vô cùng ỷ lại, dựa dẫm vào Trương Gia Nguyên. Mà Gia Nguyên cũng dịu dàng và kiên nhẫn với anh hơn, không để cho anh động chân động tay vào bất cứ thứ gì.

Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nôn nghén vất vả kia, thể trạng cùng tâm lý vui khỏe trở lại, bắt đầu đặt mua các thể loại sách dành cho việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ nhỏ để tìm hiểu. Trương Gia Nguyên lúc nào rảnh rỗi cũng sẽ ngồi đọc cùng với anh, dù sao chuyện nuôi con là phải cần đến sự đồng lòng của cả bố lẫn mẹ.

Một ngày, khi Nhậm Dận Bồng đọc được thông tin trẻ em tiếp xúc với âm nhạc ngay từ khi còn trong bụng mẹ thì sau này sẽ phát triển toàn diện hơn, liền quay sang Gia Nguyên ánh mắt mong đợi.

"Cuối tuần này Tưởng Đôn Hào tổ chức livehouse, anh đến có được không?"

Không biết vì sao nhưng kể từ khi mang thai, Nhậm Dận Bồng bắt đầu học được kỹ năng làm nũng mà từ trước đến nay anh không bao giờ làm, mà Gia Nguyên trước đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói ngọt như ngào đường của anh cũng không đành lòng từ chối. Chỉ có riêng chuyện này cậu tự dặn lòng mình không được để thỏ trắng dụ dỗ làm khuất phục, đi tới livehouse đông người như thế, chưa kể còn có Tưởng Đôn Hào.

Tóm lại là không được.

Thoáng thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt anh, Trương Gia Nguyên cắn môi nghĩ ngợi một hồi rồi đứng dậy, đi tới chỗ giá để đàn lấy ra chiếc guitar của mình.

"Trong nhà không phải có guitarist Trương Gia Nguyên à, anh còn muốn đến livehouse làm gì?"

Dù đã lâu không chơi đàn nhưng cậu rất nhanh lấy lại được cảm xúc, ở trước mặt khán giả duy nhất Nhậm Dận Bồng bắt đầu biểu diễn những bài hát trước đây của Hệ Ngân Hà. Không có trống, contrabass hay hát chính Vũ Tinh, chỉ có duy nhất tiếng guitar mộc từ chiếc đàn có vết nứt, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn nghe đến rơi nước mắt.

Anh lại khóc nữa rồi, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ, không biết từ khi mang thai đến giờ đã khóc ra bao nhiêu nước mắt nữa.

Nhưng sao có thể không khóc được, vì khung cảnh này, dáng vẻ của người kia là thứ mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể lấy lại được. Tiếng đàn thuộc về anh, người chơi đàn cũng là của anh, bọn họ dù đã trải qua biết bao sóng gió để có được địa vị như hiện tại, nhưng Nhậm Dận Bồng vĩnh viễn nuối tiếc Gia Nguyên của thời điểm ban đầu.

Đến khi những nốt nhạc đầu tiên của "Người theo đuổi ánh sáng" vang lên, Nhậm Dận Bồng đưa hai tay che mắt bật khóc nức nở, ký ức về sân khấu ngày hôm ấy lại ùa về.

Bọn họ mải mê theo đuổi ánh sáng của những năm tháng cũ nhưng lại dần đánh mất nhau ở thời điểm hiện tại.

Cả Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đều bị thời gian làm cho thay đổi, việc cứ mãi luẩn quẩn trong hình ảnh của quá khứ sẽ chỉ khiến họ không thể chấp nhận được đối phương của bây giờ. Như thực ra, thứ thay đổi chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, sâu bên trong bọn họ vẫn là Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên của ngày nào, chỉ là có đủ kiên trì và dịu dàng để mở ra vỏ bọc ấy hay không mà thôi.

Giống như lúc này, Trương Gia Nguyên 23 tuổi ôm guitar đàn "Người theo đuổi ánh sáng" vẫn hệt như Trương Gia Nguyên 17 tuổi ở trên sân khấu quay sang cười trộm với Nhậm Dận Bồng, như thể Nhậm Dận Bồng là ánh sáng khi ấy mà cậu theo đuổi.

Gia Nguyên buông đàn xuống đi về phía ghế sofa nơi anh đang ngồi, quỳ một chân xuống thảm, cẩn thận gỡ hai tay đang che mắt của anh ra siết lại trong tay mình.

"Bồng Bồng, hòa tấu 'Người theo đuổi ánh sáng' với em được không?"

[BFYJR] Chúng ta có con được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ