Ba tháng hè trôi qua nhanh như chớp, tựa như hôm qua Rosie còn đang ôm Hermione, chào tạm biệt Harry và Ron thì hôm nay đã phải xếp đồ cho năm học thứ tư. Ngoài ra còn có cơ hội đi xem chung kết Cúp Quidditch Thế Giới, nên nó phải soạn đồ trước nữa. Mấy hôm này trời se se lạnh và thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm. Càng gần đến ngày tổ chức buổi thi chung kết, thời tiết London càng mưa nhiều. Mưa to và gió giật như bão, Rosie có thể nghe thấy tiếng những tán cây xô đập vào nhau.
Bà Briona, má của Rosie dạo này cũng bận rộn đủ thứ, vì đây là sự kiện có quy mô lớn nên công tác chuẩn bị càng phải kĩ càng về cơ sở vật chất và cả an ninh, Bộ Pháp Thuật đã huy động gần như tất cả nhân viên chuẩn bị cho buổi chung kết của Cúp Quidditch Thế giới. Nói mới nhớ, về an ninh, Rosie dường như có linh cảm không lành. Thường thì trực giác của Rosie ít bao giờ sai, chỉ duy nhất một lần khi nó nghi ngờ thầy Lupin và chú Sirius là sai thôi. Cũng nhờ trực giác nhạy bén, nó đặc biệt giỏi ở môn Tiên tri do giáo sư Trelawney giảng dạy ( tệ nhất ở môn Độc dược).
Sáng sớm hôm trước khi diễn ra trận chung kết, Rosie bị má và anh trai - những người đang háo hức dựng đầu dậy từ rất sớm, sớm đến độ trời còn đang se se lạnh và trăng vẫn treo trên trời. Duy chỉ có một dải màu xanh mờ mờ nhạt nhạt phía chân trời báo hiệu rằng bình minh đang lên. Con bé nheo mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi sáng. Đùa nhau thật, nó quắc mắt nhìn người anh trai Elias đang nhe răng cười. Đột nhiên bà Briona má nó xông vào, lật hết chăn gối của con bé lên và nói:
"Dậy mau con yêu, chúng ta không kịp khóa cảng mất!"
Rosie nhanh chóng thay đồ rồi di chuyển xuống nhà bếp, nơi mà con gia tinh của nhà đã làm xong bữa sáng. Khác với những con gia tinh chỉ làm việc nhà như lau dọn, Keeny còn lo cả chuyện bếp núc cho gia đình Selwyn. Và họ không hề đối xử tệ với Keeia tí nào.
Gia tinh Keeny búng tay, cái nồi súp lươn bự chảng được đặt lên bàn ngay ngắn và không bị vương vãi tí nào. Bà Briona nhẹ nhàng xoa đầu con gia tinh như đang xoa đầu đứa con út của mình, nói:
"Được rồi, cảm ơn ngươi! Ăn thôi mấy đứa!"
"Dạ. Chúc mẹ ngon miệng!" Elias nói và ăn thật ngon lành, lạ thật. Bình thường Rosie thấy Elias không ưa gì món súp lươn, hay tại háo hức quá mà quên luôn món bản thân ghét thế nhỉ?
"Chúc hai người ăn ngon..."
Con bé Rosie ủ rũ múc từng thìa một bỏ vào miệng cực kì chậm rãi, rồi nó bỗng tò mò:
"Má, chúng ta đi cùng ai vậy?"
Nó nói như thế sở dĩ vài ngày trước bà Briona nói với hai đứa rằng sẽ đi cùng một khóa cảng với hai nhà khác. Và Ginny cũng đã viết thư cho con bé nói rằng nhà Weasley cũng sẽ đi xem trận chung kết. Má nó vừa húp miếng súp vừa nói:
"Weasley và Diggory, sao thế?"
Rosie tròn mắt, nhìn má nó với vẻ cực kì ngạc nhiên. Nếu giây trước còn đang ngái ngủ thì bây giờ nó đã tỉnh hoàn toàn.
"Diggory? Cedric Diggory?"
"Và ba của Cedric nữa, con nhỏ này!" Elias búng trán Rosie một cái rõ đau, rồi với lấy ly nước ép cam trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fred Weasley x OC] Bông Hồng Của Anh
Fanfiction• VĂN ÁN • Trời xám xịt, còn tuyết thì rơi ngày một nhiều. Có cả gió. Rosie ngước nhìn Fred, giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. "Té có đau không?" Fred vừa hỏi vừa tháo găng tay giữ ấm ra để xoa bóp cho cái chân đang bị trậ...