Violet

11 1 0
                                    


Ann ngồi trước cửa sổ. Bầu trời nay lại là màu tím nữa rồi. Ngày hôm qua cô đã lấy máy ảnh chụp lấy chụp để cái khoảnh khắc tàn buông ấy, đẹp lắm, hiếm hoi lắm và bởi vì cô đột nhiên cảm thấy dạo gần đây mình sống là bởi vì chờ đợi thứ gì đó cũng kì ảo như thế.

Cũng không hoàn toàn chỉ là màu tím đơn điệu, món quà nhỏ này được lọt vào kí ức của cô ngày hôm đó là bởi cô vừa mới chia tay người bạn thân thiết nhất của mình. Một người bạn đã không còn lần nào chiêm ngưỡng bầu trời như vậy một lần nào nữa. Có phải thực sự  Violet tạo ra nó không? Bởi cô nhớ cậu ấy lắm. Vi thậm chí còn chẳng buồn xuýt xoa nếu như lỡ ngày mai trước cửa sổ hoàn toàn là một màu đen đặc. Ừm... Màu sắc cuối cùng cậu ấy cảm nhận được, chắc cũng không hoàn toàn chỉ là màu đen đơn điệu, có phải như vậy không?

...

Ba ngày sau, Violet đặt một thùng carton lớn trước thềm cửa nhà Ann. Một ngày mưa gió tơi tả. Thậm chí ra đường khua chiêng gõ mõ cũng chẳng thể nghe được tiếng gì ngoài sự ầm ĩ vô nghĩa của cái hiện tượng hàng tấn nước, gió, sấm sét trộn lẫn vào nhau và đổ ập xuống mặt đất. Sau này Ann mới chợt lặng nghĩ ra, Vi có lẽ đã khóc rất nhiều khi đứng ở vị trí đó. Cậu ấy chắc chắn đã cảm thấy rằng mọi việc một cách nào đó đã rời khỏi tầm kiểm soát và dù chỉ cách vài inch tới chiếc chuông cửa, cậu ấy vẫn quyết tâm rời đi. Cô nổi da gà và một cơn đau nhói dữ dội kéo từ cổ lên tận đỉnh đầu. Vi vẫn đúng khi chọn ngày hôm ấy, Ann chỉ nằm trên giường và lờ mờ nghĩ rằng nếu như có cậu ấy ở đây thì tốt quá. Cô đã vô cùng mong ngóng  Vi cho dù hai người chỉ vừa mới buông điện thoại một lúc. Bản thân cô thấy day dứt và cũng vô cùng mệt mỏi vì cơn mưa chán ngắt khiến mọi thứ cũng xuống dốc nhanh chóng. Cô nhắm mắt chăm chú lắng nghe tiếng lọc cọc của cành cây đập vào khung cửa, nhưng hiện tại cô nhìn vào chúng và thấy lòng mình đau đớn khôn xiết. 

Ann tỉnh dậy khi vẫn còn đang mưa, tiếng chân bên dưới đi lại mà chẳng bao giờ lại mang vẻ bận rộn như thế. Cửa phòng cô cũng mở toang từ bao giờ, im lìm kéo thẳng tầm mắt cô ra phía hành lang sâu hút lạ kì. Cô dùng sức tự dựng mình dậy, con lật đật thường sẽ không bao giờ ngã nhưng sao đầu cô lại nặng như đeo chì. Ann đặt từng ngón chân ấm xuống nền lạnh toát, bản thân cô không nghĩ cơ thể mình lại ấm lên hay do ngôi nhà này lạnh lẽo hẳn đi chỉ sau một thoáng ngủ lơ là. Giấc ngủ thật kì lạ. Tiếng lao xao từ vô định rộn lên rồi lại dịu đi như thể đang thôi thúc các giác quan của cô phải nhanh chóng tìm ra chúng. Sau tai. Phía sau chiếc chân bàn. Ở trong lỗ ổ cắm điện. Trong vòi có những giọt nước đang thì thầm. Chắc rằng cô chưa ngủ dậy. Một công cuộc đánh thức bản thân vô cùng khó khăn. Hoặc có lẽ Ann đang mộng du và thực chất cô đang đi lại giữa căn nhà vào nửa đêm, xung quanh là một màn đêm đen đặc nhưng cô biết rõ mình đang đi đâu, và rồi Ann nghĩ mình nên mộng du thì hơn...

Cô nhớ ra mình đã hút cái gì đó và cô đang không tỉnh táo cho lắm, chỉ một chút mơ màng thôi.

 Khi cô xuống tới nơi, những khuôn mặt lạ hoắc thay nhau nhìn chằm chằm nhưng tuyệt nhiên hai tai chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào cả. Mẹ cô hỏi tại sao cô lại khóc, sĩ quan cảnh sát ngừng ghi chép và cô thoáng thấy ông ghì thật chặt cây bút, cô còn thấy nước chảy long tong từ phía gấu áo ông xuống chiếc thảm. Chiếc thảm bị vần vò chỉ toàn những dấu giày làm cô thoáng thấy chóng mặt. Một giọt nước mắt chảy xuống môi thật ấm. Chúng thấm vào vai áo mẹ khi bà ôm vùi cô vào lòng, Ann không biết rằng cô đang khóc không ngừng cho dù ý thức của cô vẫn chỉ mới đang bước trên những bậc cầu thang, cô vẫn đang đi tìm nơi xuất phát của những âm thanh vô định.

heartworm - trái tim bạn liệu có "sâu" ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ