Viết lack

0 0 0
                                    


Tôi vừa mới đọc lại những mẩu truyện tôi tự tay viết từng chữ trên giấy thuở sơ khai xa lắc xa lơ, và tôi thấy quá kì tích.

Không nói đến sự non nớt và phi logic trong truyện của mình, tôi muốn nói đến sự bền bỉ và kiên trì, một thứ sức mạnh và đam mê đã chảy không ngừng trong tim tôi khi ấy, đã tạo nên động cơ để có thể viết đến hàng chục trang giấy như vậy.

Năm lớp 9, khi mới đu Bangtan Boys, tôi đã dấn thân vào con đường viết fanfic, mục đích cũng để chơi chơi thôi, chứ chưa nghĩ sẽ đăng wattpad. Tôi viết được hơn một trăm trang giấy kẻ ngang các bạn ạ. Câu chuyện nó trẻ con và buồn cười lắm, nhưng tôi đã sáng tạo và viết nên fanfic đầu tiên của mình. Kín chữ. Tôi đã cố gắng sửa đổi và viết tiếp nó dù không có nhiều thời gian cũng như kiến thức, văn chương và vốn từ của một tay viết lách...

Đó là bàn đạp cho những sự sáng tạo tiếp theo của tôi. Tôi đã có tài khoản wattpad không lâu sau đó và nung nấu sự nghiệp viết lách theo chiều hướng đào tạo và bài bản hơn. Tất nhiên, fanfic non trẻ kia không đủ tiêu chuẩn với tư duy lúc đó của tôi nữa nên tôi đã cắt những phân cảnh nhỏ trong tập fanfic đó để tạo nên một đoản văn tận 24 truyện khác nhau. (Lại một sự hi sinh nữa).

Và sau một năm làm việc với những thứ tổng hợp như vậy, tôi lại nhận ra văn vẻ đã có cải thiện nên tôi dừng ngay cái đoản văn đó lại, tự tạo nên những kịch bản và truyện khác nhau để publish. Để xem, tôi đã từng viết truyện về HopeMin và Taekook, cả YoonJin và TaeJin, KookJin,... đủ cả. Từ những thứ rất cơ bản và ngắn gọn trong lối hành văn và cốt truyện, tôi đã thay đổi và dần có những hướng đi khác sau khoảng 2 năm khi viết truyện.

Tôi có đọc tác phẩm của những tác giả khác và vô cùng hâm mộ, ăn ngủ với những truyện (một số ít chất lượng) quá hấp dẫn và đầy chiều sâu đó. Họ viết tràn đầy cảm xúc, khiến tôi thực sự có cảm giác nuối tiếc, buồn, vui, xấu hổ với câu truyện tựa như xem một bộ phim người đóng. Những truyện bí ẩn, hành động cũng rất điêu luyện và chắc cú về mặt nội dung và thời lượng. Những phân cảnh miêu tả ngoại cảnh và tâm trạng nhân vật rất chân thực và mĩ miều, và đó là những nguồn tư liệu đối với tôi là chuẩn mực văn chương, tài năng viết tôi mơ ước chạm đến.

Tôi có những ý tưởng rất đa dạng như: chiến trường, thiên thần và tái sinh, thanh niên bỏ nhà, thanh niên giết 6 mạng người, nhà báo điều tra, tiệm hoa, tiệm cà phê, bãi chài lưới, vách vịnh mùa hè, hai cậu nhóc đưa thư, truyện viễn tưởng về người giám sát cuộc đời, hai cậu nhóc bị chia xa bởi địa lí, hai nhân viên thích thầm nhau, người đẹp và quái vật, hoa smeraldo và câu chiện lâm li, ... vô vàn những nội dung tôi có thể nghĩ ra được, và cũng có rất nhiều những tinh tiết, cảm xúc tôi đặt cho nhân vật lại là chính câu chuyện, cảm xúc của tôi ngoài đời.

Tôi đã vừa kết thúc thời học sinh, thời điểm hiện tại đã tương đối ổn định về cả cuộc sống lẫn tinh thần, quãng thời gian ôn thi và chai lì đã khiến văn vẻ tôi dần cạn mất. Niềm đam mê fanfic của tôi cũng cạn kiệt luôn, sự cuồng nhiệt vì Bangtan cũng đã mòn bớt. Khá là buồn là như vậy.

Album 'BE' là album đầu tiên tôi chưa hề nghe tất cả những bài hát ở đó. Cũng có rất nhiều bài hát, content mới của họ tôi chưa xem qua. Tôi rất đỗi biết ơn quãng đường dài họ đã ở bên để định hình cảm xúc cũng như hỗ trợ tôi với trầm cảm. Và như đã nói ở trên, tôi cạn dần đi hứng thú với fanfic vì có lẽ bên ngoài có vô vàn những thứ phức tạp khác mà tôi không thể kiểm soát, không thể tự tay viết nên, tôi không phải là người quyết định vui buồn. Tôi chỉ là một nhân vật vô danh trong câu chuyện cuộc đời rộng lớn.

heartworm - trái tim bạn liệu có "sâu" ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ