Có những việc bạn không thể kiểm soát

0 1 0
                                    

Ta dần biết cách làm quen và thở đều trước tất cả những khó khăn dù rất lớn hay rất nhỏ xảy đến mỗi ngày.

Mình từng là một đứa học sinh lớp 12 về đến phòng, vứt chiếc cặp nặng nề xuống và gục mặt khóc dưới sàn nhà lạnh giữa mùa đông. Mình cũng ngủ tại đó luôn, có những việc mình không thể tiếp tục suy nghĩ về nó và mình đã đi ngủ để nhanh chóng chấm dứt tất cả mọi thứ đang dồn nén. Mình vẫn mặc áo khoác và đồng phục trên người, một vài lần nhận ra mình vẫn đeo y nguyên thẻ học sinh và trong túi là chìa khoá xe. Mình cuộn tròn người và nằm ở phía ngay đằng sau cánh cửa phòng đã chốt, sẽ khóc rồi ngủ, hoặc chỉ khóc, hoặc chỉ ngủ. Sáng sớm hôm sau mình dậy tắm rửa, soạn lại sách vở và lại đi học cho đến buổi đêm và trình tự câu chuyện sẽ lặp lại như vậy.

Cho những ai thắc mắc tại sao mình lại nằm ngủ dưới đất trong khi chăn ấm đệm êm, quần áo sạch sẽ không dùng? Mình cũng không biết nữa, hình như mình cảm thấy khi ở trong trạng thái khổ sở như vậy, mình sẽ bớt thấy rối trí ở khía cạnh tinh thần hơn chăng? Mình quá mệt mỏi và chỉ muốn nằm xuống một mặt phẳng nào đó để có thể giải toả sự bứt rứt cả ngày đang tích tụ. Mình muốn tự mang lại chút hơi ấm ít ỏi đó, co ro ép buộc tất cả phải ngừng chịu đựng.

Ở trong phòng rồi, không còn ai nữa, khóc đi.

Thi thoảng mình sẽ thức giấc giữa đêm, khoảng 2-3h sáng. Lồm cồm bò dậy, chậm rãi cởi bớt quần áo cũ trên người và chậm rãi đi ngủ tiếp, lần này mình đã đắp chăn nằm gối. Khi ở giai đoạn như vậy, mình không thấy cô đơn và đáng thương, và cả sau này khi nghĩ lại mình cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình thảm hại.

Mình chỉ vì nhớ lại thứ hơi ấm kì lạ mà sàn nhà đã tạo cho mình thôi. Mình thực sự mệt mỏi vì trầm cảm.

Cho đến hiện tại, đó là một trong những thứ mình không thể quên.

heartworm - trái tim bạn liệu có "sâu" ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ