Há lô đại gia hảo xin lỗi vì lặn mất tích mấy tháng trời=))) có nhiều chuyện xảy ra quá wwwwwwww nên bắt đầu bằng incest nhé :) (Cùng cha khác mẹ cũng tính là ruột đúng không :(((???) Ừ ghét ghê không thích thì né đi mắc rì cứ kì thị incest tui cáu á >:0 Ê thực ra tui muốn thử Finral hắc hóa cơ=))) nma chưa sẵn sàng ('-﹏-';)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã quá quen với việc sống trong một cô đơn, nơi mà tôi cao quý đứng trên tất cả, trong đó có cả anh. Tôi ghét anh, ghét mọi thứ thuộc về anh, ghét cả...giọng nói dịu dàng ấy. Không! Không phải thế! Tôi chỉ là.....Muốn được nghe giọng của anh...Nii-san. Chính là anh, người đã cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống tăm tối này. Chưa từng có ai dám làm thế với tôi. Khen ngợi tôi, an ủi tôi...đó đều là lời thật lòng chứ? Giọng nói của anh sao lại ấm áp đến thế? Mỗi lần nghe giọng anh, đầu tôi bỗng trống rỗng tất cả chỉ còn lại giọng nói của anh...văng vẳng trong đầu tôi, giữ lấy tôi và trao cho tôi hy vọng.
Ngày mà anh rời đi, tôi đã khóc. Tại sao vậy anh lại yếu đuối đến thế? Tại sao...anh lại bỏ rơi tôi...? Đến bên tôi, trao cho tôi hi vọng rồi bỏ rơi tôi? Có lẽ anh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi. Thật vô tâm. Là một niềm từ hào của gia đình tôi phải nỗ lực thật nhiều. Là một đoàn phó tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Từng gánh nặng cứ chồng chất lên vai tôi mỗi ngày, cuộc sống như một chuỗi bất hạnh lặp lại cả trăm nghìn lần. Chẳng khác nào...một con rối bị chi phối, không có tự do. Tôi nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những cái xoa đầu vụng về của anh, nhớ những món đồ anh mang đến mỗi ngày, nhớ....giọng nói của anh. Này? Gọi tên em đi, an ủi em, yêu thương em được không? À-- Anh cũng đâu còn ở đây nữa haha...Thứ ngu ngốc, hèn nhát, kém cỏi đó giờ đang vui vẻ bên cái đoàn thấp hèn toàn dân đen đó rồi còn đâu. Tôi ghét anh, Nii-san.
Dù cho tôi đã sỉ nhục anh đến thế...vậy mà tại sao anh vẫn còn thương hại tôi!? Anh lúc nào cũng làm chuyện thừa thãi, lúc nào cũng làm trái ý tôi. Đừng đến gần tôi cũng đừng tỏ ra thân mật như vậy...Vẫn là nụ cười đó, vẫn là đôi bàn tay đó, vẫn là...giọng nói đó. Không! Tránh ra đi! Nếu anh làm thế...tôi sẽ lại trở nên yếu đuối mất...Nii-san...Làm ơn đi, hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì!? Em xin lỗi Nii-san...Em nhớ anh....Đừng đi! Đừng--
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Langris! Langris!
- ...Nii...san?
- Sao em lại ngủ gật trên bàn làm việc thế??
- ....
- Nếu mệt thì em lên giường ngủ đi chứ. Nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh mất!
- Nii-san...
- Hm? Sao thế? Pff- lẽ nào em vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
- ...Nhảm nhí! Cơ mà anh đến đây làm cái gì vậy Nii-san? Không cần trông trẻ nữa sao~?
- Ừm Yami-san nói hôm nay được nghỉ nên anh liền tới thăm em đó! Cũng lâu rồi anh chưa được gặp em mà Langris
- ....Anh bị dở hơi à? Tuần trước mới gặp, còn làm nhiệm vụ chung nữa.
- Ahaha....đúng nhỉ...........Anh xin lỗi
- Haiz...Nếu không có gì làm thì mau giúp em với đống báo cáo này đi, Nii-san~♪
Đúng là một giấc mơ tồi tệ. Nhưng ít ra...anh ấy đã không bỏ rơi tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lười quá T-T Giờ tui dính f1 nên ngồi học onl....sồu v :(( Nma tui sẽ cố cập nhật sớm cả cái này và cái kia : 0000000 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Clover này buê đuê lắm các cậu
FanfictionKhông nói nhiều nhìn tên là hiểu hết :)))