𝗱𝗮𝘆 𝟯:

1.1K 153 5
                                    

tối qua tui nhắn tin với ẻm hơi bị lâu. từ lúc đang làm việc tới khi về nhà vẫn còn chat chit, đúng hăng máu.

tui xém rớt điện thoại mấy lần đó, điều hoà chạy vù vù mà tui còn sợ đây.

tui là kiểu nếu hưng phấn quá thì adrenaline tăng cao ngất ngưỡng, kèm theo chảy mồ hôi tay với mất ngủ.

nay hứng trọn cái đống đó luôn.

giờ không lẽ tui đổ lỗi cho ẻm, tại ẻm mà đêm qua tui thiếu ngủ gục lên gục xuống thế này. tất nhiên là không rồi, bé crush đáng yêu ngầu lòi luôn đi học đúng giờ của tui chả tội tình gì sất.

bù lại thì nhờ vậy tui hiểu ẻm hơn tẹo, ẻm không ghét tui. do tui dồn dập quá thôi, muốn chậm lại cũng không được. giờ buông ra là em lại ngó lơ tui liền.

cứ cua được ẻm đã rồi nữa bù sau, chứ tui không bỏ lỡ ai hay cái gì đâu, kẻo mai này tiếc rẻ. cả người tui thích lẫn người thương tui, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc hết.

giảng viên cứ đều đều dùng tông giọng trầm lắng ru tui ngủ, mấy lần tui sắp ngất đến nơi rồi lại tỉnh giữa chừng.

tui phải lôi chai nước ra tu mấy ngụm mới miễn cưỡng mở to mắt được. theo cái ngành này cũng vì tui hoạt ngôn thôi, ai ngờ đào sâu rồi mới biết nó phức tạp phết. omi của tui chắc cũng khổ với khoa marketing lắm, thương quá chừng.

“để tui tạo bất ngờ cho em vậy.”

xé vội góc giấy từ xấp a4 còn nguyên chưa đụng miếng nào, tui hí hoáy viết vài dòng chữ xiêu vẹo.

trò này cũ rồi, tui không hy vọng nhiều đâu. nếu ẻm chịu trả lời thôi cũng làm tui vui nữa, chả cần phải đồng ý.

thiệt ra tui làm gì lớn lao lắm đâu. đừng nghĩ tui viết thư tình màu hồng phấn cho ẻm, tại kiểu gì ẻm cũng quăng vào sọt rác trước khi kịp nhìn.

“will you go out with me” với hai tùy chọn “yes” và “no” chắc cũng đủ để biết ẻm tích vào ô nào. tui muốn thử xem ẻm có định cho tui cơ hội không, chứ tui đầy cách để lại gần omi mà.

tan lớp là tui chạy như bay đến khoa ẻm, dễ tìm được ẻm lắm tại cao tận mét chín thế kia thì lẫn vào chốn nào cho được. tui đã cao rồi ẻm còn cao hơn tui tầm mấy cm cơ, tối qua hỏi thì mới biết omi từng chơi bóng chuyền với bơi lội. bảo sao nhảy giò cao dữ vậy.

tui mon men lại gần, nhảy tuốt lên vai ẻm làm ẻm ngã nửa người về sau. trông mặt cáu tợn nhưng hình như thấy là tui làm nên mới dịu lại xíu.

“lần sau anh đừng làm thế, cột sống em chịu không nổi đâu ạ.”

quên mất, tui nặng tám mươi kg lận, khéo gãy lưng con nhà người ta mất. tui đền không có nổi đâu à.

kêu tui cưới em thì được.

“em đau lắm hả? cho anh xin lỗi, tại muốn nhanh gặp em nên-”

nhìn đi, nhìn đi bé tóc xoăn kia ơi. bộ dạng anh đáng thương thế này em phải động lòng thôi đúng hong.

“à, em không có ý trách gì anh. anh tìm em có việc gì không?”

đúng chủ đề rồi đấy.

tui dúi vào tay em mẫu giấy ghi sẵn cùng cây bút bi xanh, lần đầu tui thấy em cười đó.

ẻm vuốt thẳng tờ giấy trên vách tường. xong xuôi hết mới trả lại tờ giấy cho tui, ô “yes” được lấp đầy bằng một dấu tích xanh lè. em bị điên à, sao em có thể đẹp trai thế hả omi-omi?

_____

tui dẫn ẻm đi ăn ở chỗ tui hay ghé qua cùng đám bạn, em vẫn còn ngồi bật laptop lên họp team cho được. tui biết là ẻm bận, nhưng đến mức như này cũng đáng lo quá đấy.

bình thường em có ăn uống đầy đủ không?

tui muốn hỏi chứ, mà làm vậy thì thành ra tọc mạch nên ngồi im ăn hết chỗ đồ ăn trước mặt. rồi cầm lấy đũa của ẻm định đút ẻm một miếng. chắc cũng không có gì quá đáng đâu.

“em tự ăn được rồi, anh để đó đi.”

do căng thẳng nội bộ hay sao đó mà ẻm khó chịu ra mặt. tui cũng chả dám chọc mà để nguyên như cũ, định nào ẻm ăn thì mới thôi.

ẻm bàn kế hoạch thêm mấy phút nữa, tay cầm đũa của tui bắt đầu run lên vì mỏi. tui cứng đầu vậy đó, cũng tại tui xót ẻm mà.

giờ omi mới để ý là tui chưa bỏ tay xuống, em ngơ ngơ ra tí rồi cũng nghiêng người qua cắn đồ ăn tui gắp cho. nhai nom nom giống hamster dễ sợ.

✧𝙨𝙖𝙠𝙪𝙖𝙩𝙨𝙪 | 𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ