nhoắng cái là gần hết tuần. thề đây là lần đầu tiên cưa cẩm người ta mà tui phải bày nhiều trò vầy.
cái mặt tiền của tui được lòng nhiều người, nên tui chỉ cần tối đa ba ngày để chiếm trọn cảm tình thôi.
ẻm thì khác, ẻm là người khó tán nhất tui từng gặp. tui cố gắng dữ dội rồi sao nó vẫn chưa đâu vào đâu hết á.
có vài khoảnh khắc nhỏ, nhỏ xíu í, tui nhận ra là em cũng quan tâm đến tui. nhưng sau đó omi lại thu người vào chiếc kén quen thuộc của ẻm.
em định chơi trò đố anh bắt được em hả.
hôm qua đưa tui cái áo khoác xong chở về nhà.
ẻm dừng xe ngay đầu ngõ, nên cô chủ nhà nhìn thấy liền. còn đòi ngoắc vô để ăn miếng bánh rồi hẵng đi đâu thì đi.
đến khổ, do ẻm đẹp trai nên ai gặp cũng mê. tui còn thoát không được nữa là.
tui sợ ẻm thấy phiền nên kêu chạy về lẹ lẹ đi ở đây để tui lo cho.
mà ẻm đi thiệt.
ý tui có phải vậy đâu. tui còn nghĩ là ẻm sẽ đòi ở lại để coi phòng tui như nào, ai ngờ ẻm ngoan phết.
đuổi cái là đi luôn.
đau ở tim đây này.
tối qua tui trằn trọc mãi mới thiếp đi được. tại lúc em về cũng không thèm đòi lại cái jacket nên tui ôm nó cả đêm mong sao đừng bay mùi sớm.
do nết ngủ tui kì quá nên sáng nay áo ẻm nằm dưới sàn, tui hốt dã man. may không dơ lắm nên tui quăng vào máy giặt rồi đi học liền.
chiều đem trả ẻm sau.
ẻm đang ngồi ở thư viện, cách tui có hai dãy bàn hà. tui còn đang định trốn cho nhanh tại ẻm gặp là sẽ hỏi chuyện hôm qua cho coi.
tui giấu kĩ lắm, dùng hai ba chồng sách để che tầm nhìn, không hiểu sao ẻm vẫn thấy tui. còn dời hết tập vở sang bên đây ngồi với tui.
hay là ẻm có siêu năng lực.
không, là do tui ngáo ngơ quá.
“anh nghe nhạc không?”
“hở?”
em muốn nghe nhạc với tui?
dùng chung tai nghe đó.
nhưng ẻm có bao giờ cho ai đụng vào đồ đạc của ẻm đâu, ẻm kĩ tính mấy chuyện này còn hơn bình thường nữa.
“anh, không thích ạ?”
ẻm thất vọng thấy rõ luôn kìa trời. làm tui muốn nhéo má ẻm rồi hôn chụt chụt mấy cái ghê.
“đâu có, nghe chung với em là anh thích hết.”
ẻm bật bài gì nghe tươi như hoa ấy, giọng ca sĩ trong trẻo đến đáng ngạc nhiên. tui còn tưởng ẻm là dạng sẽ nghe nhạc cổ điển của mozart hay beethoven, không ngờ ẻm lại thích loại nhạc giống vầy.
omi bảo bài này cũng lâu rồi, bản ghi đầu tiên là vào năm 1926. còn bản em với tui đang nghe được thu lại vào năm 1956 bởi lawrence welk với the lennon sisters.
“tonight you belong to me.”
à thì, không phải tui đang ảo tưởng chứ ẻm thật sự bật đúng cái bài đó cho tui nghe. đoạn này cứ lặp đi lặp lại miết, đến mức tui thuộc từng chữ.
lời bài hát ngây thơ như lời thì thầm bên tai vậy.
nói anh nghe đi omi-omi. qua lâu thế em đã đổ anh chưa?
tất nhiên là ẻm không nghe được. hai ngày còn lại của tui chắc chả khó khăn gì lắm.
ẻm ra dấu đến thế mà tui vẫn không hiểu thì uổng công mấy năm đi cua trai tán gái của tui quá.
tui lén kẹp tờ giấy “be mine ♡︎” vào cuốn sách ẻm đang để trên bàn. ẻm chỉ cần lật ra chút là thấy ngay tình cảm của tui rồi hehe.
tui bảo với ẻm là còn việc phải làm nên đi trước. sẵn tiện ôm em cái, xong dán thêm tờ khác y hệt lên lưng ẻm. trông ngốc nghếch ghê nhưng mà dễ thương lắm.
___
“sakusa, lưng mày dính gì kìa.”
“đâu, giật ra giùm đi.”
“đây này, tiếng anh đó. sến dữ ba.”
kiyoomi khinh bỉ nhìn tờ note màu vàng vừa được đưa đến, em xé nát chúng thành mảnh vụn ngay lập tức.
“thằng nào làm trò khùng điên, tao mà gặp là nó vỡ mỏ. hay là mày?”
“điên, tao mới tới luôn đó. nè đừng nhìn tao kiểu đó, tao nói thật mà.”
còn một miếng khác trong sách nữa kìa, omi ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✧𝙨𝙖𝙠𝙪𝙖𝙩𝙨𝙪 | 𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚
Truyện Ngắn⤵ ooc, college au. ⇌ marketing x multimedia. 𝗻𝗼𝘁𝗲: cách xưng hô trong truyện là tui - ẻm. ngôi thứ nhất atsumu.