𝗱𝗮𝘆 𝟴:

1.8K 192 21
                                    

tui vừa đi in tài liệu ở tiệm photocopy xong. đã nắng còn nóng, tui sắp phát hoả đến nơi.

đã vậy bà chị đó còn báo một cái giá quá ảo cho tui nữa, không lẽ đứng đó cãi lộn đầu ngày chứ.

tui là người đáng mến dễ gần, nên tui chọn đưa tiền xong sủi. tui sẽ trù bả làm ăn khốn khó sau, đang kẹt còn gặp đúng cái ngày cần tốn nhiều tiền.

tui sắp rỗng túi rồi.

mồ hôi ướt cả áo, lát còn phải đi học nữa. tui muốn cúp lắm đây, nhưng nghỉ xong lại chẳng được gặp omi. tui u mê người ta mà, một ngày không thấy ẻm chắc tui lượn vài chục vòng vì nhớ nhung mất.

tui định sắp tới tỏ tình nghiêm túc với ẻm.

chỉ là tui chưa biết khi nào thôi. tui xài gần hết mấy cái chiêu thường dùng rồi đó, vẫn chưa chắc chắn được trăm phần trăm là ẻm đồng ý.

tui nhiều khi bi quan phát sợ, nghĩ ẻm chiều theo tui vì ẻm không muốn tui buồn này nọ. ẻm là kiểu người sẽ thẳng thừng từ chối nếu thấy đối phương quá phiền ấy, tui cũng phiền nè.

không biết khi nào ẻm chê thôi.

chưa tới lúc đó nên tui còn hy vọng mà ha.

dạo này học trên lớp phải thuyết trình, kiểm tra liên miên. nên hầu hết thời gian rảnh tui đều dành cho ẻm.

tui hay nói là ẻm bận dữ dằn, thật ra tui cũng không sung sướng gì đâu.

ban ngày tui ngủ bù, chiều đi học. tối vừa call qua ig với omi vừa chạy deadline.

nhiều lần tui đang nói chuyện với ẻm, tui buồn ngủ ngang xương nên gục xuống bàn ngủ ngon lành.

lúc tui tỉnh dậy thì thấy ẻm vẫn còn chưa cúp máy, đang chăm chỉ ngồi viết bài xong lâu lâu nhìn xem tui còn ngủ không.

ẻm tắt mic để tránh làm ồn nữa, em sợ tui đang ngủ bị giật mình. omi dịu dàng đến vậy luôn đó, em hỏi tui làm sao hết thương em đây?

nhìn cây kem trên tay đang dần chảy ra, tui thấy que cầm nó cứ rin rít. đám kiến đen cũng xếp hàng bu cả đống trước mặt, không lẽ giờ tui chạy chứ ngồi đây hoài khéo tụi nó tha tui đi quá.

đầu tui cũng sắp cháy bừng theo nắng.

mà khoan, tự nhiên thấy mát vậy.

đáng lẽ phải chói cơ.

“omi?”

mặt ẻm căng lắm, trông hằm hằm như ai giật mất sổ gạo của ẻm ấy. tay ẻm nổi đầy gân xanh, siết chặt lấy điện thoại, giống muốn băm tui ra thành từng mảnh ấy.

“anh chán em rồi ạ?”

tui không tin là em hỏi tui câu đó á em ơi?

mấy nay tui làm gì khiến em phật ý hả. tui nhớ là có đâu?

“ơ? sao em lại nói thế. có ai làm em phiền lòng hở.”

“anh, em thấy-”

“omi-omi? em nói trống không thế anh không hiểu đâu, bé ơi?”

tui mới tách khỏi ẻm có mười mấy tiếng, nhưng ẻm nghĩ thế này thì tui có lỗi hoàn toàn á, dù tui không biết tui sai ở đâu.

✧𝙨𝙖𝙠𝙪𝙖𝙩𝙨𝙪 | 𝙘𝙧𝙪𝙨𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ