Chương 38: Không Nương Tay

353 16 0
                                    

Bầu không khí như đóng băng, thậm chí lúc này không ai dám thốt ra tiếng nào.

Họ nhìn Quý Vãn, rồi lại nhìn Phong Tiến, thậm chí lá bài trong tay Khổng Lập Ngôn còn rơi thẳng xuống đất.

Cảm giác khi bị mọi người nhìn chằm chằm rất kỳ lạ, Quý Vãn đã lâng lâng, nhưng chưa say tới mức đầu óc mụ mị. Cậu bắt đầu giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay đang ghìm mình của Phong Tiến, muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra sau lưng mà mọi người lại chấn động đến mức quên cả nói cười như thế.

Phong Tiến thu hồi lại pheromone của mình.

Cảm giác nặng nề trên vai nhẹ đi, mọi người thở phào, thoát hẳn khỏi trạng thái ngà say, tỉnh táo trong hoang mang.

“Sao vậy?” Quý Vãn hỏi.

Phong Tiến vẫn đặt tay trên gáy Quý Vãn, dùng ánh mắt ra hiệu với những người khác, nhưng lời thốt ra lại đầy ngờ vực: “Không biết nữa, chắc họ tự dưng bị trúng gió.”

Khổng Lập Ngôn run bắn lên, IQ tăng vọt đến mức cao nhất kể từ khi cậu ta sinh ra tới giờ: “À… hồi nãy trên trần nhà sau lưng các cậu có con nhện to quá, dọa tôi hú hồn!”

Câu này vừa dứt, mọi người nhao nhao phụ họa.

“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.”

“To kinh khủng, cái giống gì đây, sprider man à!”

Có chuyện này luôn sao, Quý Vãn ngạc nhiên vô cùng, cậu cố vùng khỏi tay Phong Tiến để nhìn ra sau, nhưng chẳng thấy gì cả.

“Cậu tin họ à.” Phong Tiến bình tĩnh phân tích, “Hoặc là họ say đến hoa mắt, hoặc là cố ý nói vậy để ghẹo cậu.”

Quý Vãn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đâu thể có con nhện nào to vậy được, thế là cậu cười yên tâm.

Haiz, uống rượu vào rồi đầu óc không được nhạy bén lắm, công nhận Phong Tiến giỏi, uống sao cũng chẳng say.

Lượt này kết thúc bởi sự quấy nhiễu của con nhện, bắt đầu luôn lượt tiếp theo.

Trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng đã trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

“Cậu thích màu gì nhất?”

“Thích vị gì nhất.”

“Lần đầu tiên, à, lần đầu tiên thi điểm tối đa là khi nào?”

Sau vài lượt đặt câu hỏi cứ như cho mấy bé mẫu giáo, Quý Vãn đứng lên đi vệ sinh.

Lúc nhổm dậy cậu có hơi lảo đảo, ngay sau đó đã được Phong Tiến đỡ.

“Đứng vững không, tôi dìu cậu đi.” Phong Tiến nói, bỏ mặc những đôi mắt đang trợn tròn.

Quý Vãn từ chối không để Phong Tiến dìu, tự bước thật chậm vào phòng vệ sinh.

Đến khi Quý Vãn đi khuất, cửa phòng vệ sinh đóng lại, mọi người đều thở phào, sau đó đồng loạt nhìn Phong Tiến bấy giờ vẫn rất điềm nhiên.

Phong Tiến cầm một miếng dưa hấu lên cắn vài cái, ngước mắt, con ngươi tỉnh táo trông có vẻ không say chút nào: “Có gì thì hỏi luôn đi.”

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ