Vừa về lớp không lâu, Phong Tiến và Khổng Lập Ngôn bị gọi vào văn phòng.
Ban đầu khi nghe tên mình, Khổng Lập Ngôn còn căng thẳng lắm, nhưng biết Phong Tiến cũng vào cùng, cậu ta hăng hái lên ngay.
“Thường thì đi với cậu đều là chuyện tốt, có phải thầy thấy tôi thông minh quá, nên muốn tập trung đào tạo tôi?” Khổng Lập Ngôn hí hửng ảo tưởng.
Phong Tiến hờ hững: “Mắt cậu còn thao láo mà sao bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi vậy.”
Khổng Lập Ngôn: “…”
Không cần thằng anh em này nữa.
Đến văn phòng, cuối cùng họ đã hiểu mục đích của thầy chủ nhiệm.
“Lần này gọi các em tới là muốn thương lượng chuyện ký túc xá của các em.” Thầy chủ nhiệm hiền hòa rằng, “Lớp chúng ta chỉ còn mỗi phòng của các em có chỗ, các em có đồng ý thêm một người bạn cùng phòng không?”
Khổng Lập Ngôn chẳng sao cả, nhưng cậu ta biết Phong Tiến không hề muốn có thêm bạn cùng phòng mới. Thay vì hy vọng Phong Tiến nhượng bộ đồng ý, còn chẳng bằng đi ước cây sắt nở hoa kìa.
Khổng Lập Ngôn nghĩ thế, chợt nghe Phong Tiến hỏi: “Đã khai giảng một thời gian, sao lại đột nhiên có người vào ký túc xá?”
“Vì đây là bạn mới chuyển tới.” Thầy chủ nhiệm cười ha hả, “Cậu ấy là Beta, không có pheromone, sẽ không xung đột pheromone với các em, vả lại cũng sạch sẽ thích giữ vệ sinh, có suy nghĩ thêm không?”
“Người mới chuyển tới… là Quý Vãn à!” Cuối cùng Khổng Lập Ngôn đã hiểu ra, mừng rỡ vỗ đùi đen đét, “Được chứ được…”
Khổng Lập Ngôn nói một nửa thì lặng thinh, bởi cậu ta sực nhớ dù mình đồng ý cũng chẳng được gì, Phong Tiến mới là người ra quyết định cuối cùng.
Tuy Phong Tiến ở ký túc xá, nhưng hắn không thích chỗ ồn ào. Trước đây gia đình hắn quyên tặng hẳn một tòa lầu cho trường, trường cũng cố hết sức đáp ứng nguyện vọng nhỏ này Phong Tiến, cho Phong Tiến một phòng ký túc xá riêng.
Còn Khổng Lập Ngôn là bạn nối khố của Phong Tiến, sau khi biết điều kiện phòng ký túc xá của hắn thì hết sức ngạc nhiên, bèn giở đủ chiêu trò ăn vạ, thề thốt biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ là một người bạn cùng phòng ba tốt, mới được Phong Tiến bị làm phiền không chịu nổi chia cho một cái giường, dọn vào phòng ký túc xá rộng rãi.
Cậu ta đảm bảo, nếu không nhờ tình bạn mười mấy năm qua, Phong Tiến đã đá bay cậu ta từ lâu rồi.
Còn Quý Vãn là người cướp đi ngôi vị hạng nhất của Phong Tiến, cũng chỉ mới quen biết Phong Tiến được vài ngày, sao Phong Tiến có thể cho cậu ấy vào cơ chứ?
“Xem ra Khổng Lập Ngôn rất chào đón bạn mới, vậy ý kiến của Phong Tiến thì sao?” Thầy chủ nhiệm hỏi tiếp, sực nhớ ra một điều, ông thở dài, “Haiz, nếu em không đồng ý thì chỉ đành để Quý Vãn ở phòng khác thôi. Mấy phòng khác toàn là bạn học xa lạ, chẳng biết trò Quý Vãn có quen không.”
Khổng Lập Ngôn nghe mà tấm tắc trong bụng, chiêu lấy lùi làm tiến này của thầy chủ nhiệm nếu áp dụng cho người khác chưa biết chừng sẽ có hiệu quả, nhưng với Phong Tiến trái tim sắt đá sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn
RomantizmTên gốc: 听说你只把我当朋友 Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh (骑着扫帚去火星) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, AxB, 1×1, học đường, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, ngọt, HE Lưu ý: Truyện đăng chưa có sự cho phép của người dịch, mục đích nhằm đọc offline của ngư...