Tâm trạng của Quý Vãn không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi cậu và Phong Tiến về nhà thì bắt đầu trang trí. Đặt đồ dùng sinh hoạt vào chỗ thích hợp, việc này đơn giản thôi. Công việc chủ yếu kế tiếp là lắp mành ngăn giường kia kìa.
Họ chọn loại rèm vải lụa màu kem bình thường, không cần khoan lỗ hay đục lỗ gì trên tường cả, chỉ cần treo hai đầu rèm lên móc dán tường là được.
Phong Tiến dán lên chỗ cao, bảo Quý Vãn nằm lên giường thử cảm giác.
Quý Vãn nằm xuống, chiếc giường này khá lớn, dù chia hai đi nữa cũng rộng hơn giường trong ký túc xá trường nhiều, ngủ thoải mái lắm.
Quý Vãn đang hài lòng quan sát lãnh địa của mình, chợt một làn gió ùa vào từ cửa sổ khiến tấm rèm lay động, diện tích nửa chiếc giường bỗng chốc rộng thành 80-90% giường.
Quý Vãn sửng sốt rồi bật cười, lăn sang khu vực vốn là của Phong Tiến.
“Anh Phong hào phóng ghê, chỉ ngủ một góc nhỏ, nhường cho tôi chỗ to như vậy, cảm ơn anh Phong nhé!” Quý Vãn nói.
Phong Tiến nhướng mày, vươn tay đè Quý Vãn lại: “Vậy tôi mặc kệ, dù sao thứ gì ở địa bàn của tôi đều là của tôi, cậu đã lăn qua thì hãy ngoan ngoãn làm gối nằm của tôi đi.”
Hai người đùa giỡn một lúc mới lắp xong tấm rèm.
*
Kỳ nghỉ hè lớp Mười hai ngắn ngủi quá, được thảnh thơi hai mươi mấy ngày đã mừng lắm rồi, chứ đừng có mơ được nghỉ hai tháng.
Họ đã báo trước với thầy về việc ký túc xá, dọn đồ đạc ra ngoài.
Lúc Quý Vãn và Phong Tiến dọn đồ, Khổng Lập Ngôn đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt phức tạp.
“Vãn Vãn, cậu thật sự muốn dọn ra ở riêng với anh Phong à?” Khổng Lập Ngôn ngập ngừng.
“Đúng vậy.” Quý Vãn hơi ngại, thực ra cậu cũng phần nào cảm thấy, bỏ lại một mình Khổng Lập Ngôn ở ký túc xá thì có hơi phản bội tình anh em đồng chí cách mạng.
“Vì có thể sẽ học khá muộn.” Phong Tiến cũng đoán được suy nghĩ của Quý Vãn, bèn nhiệt tình mời mọc, “Hay cậu cũng dọn qua ở chung nhé?”
Giọng điệu Phong Tiến rất ôn hòa, nhưng pheromone đang tỏa ra lại chẳng ôn hòa chút nào cả. Khổng Lập Ngôn run bắn lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi thôi, một mình tôi ở ký túc xá sướng biết mấy, có ngu mới đi chen chúc với các cậu! Vả lại ai mà biết mấy cậu sẽ học tới mấy giờ, tôi không thèm sống trong một nơi căng thẳng vậy đâu, cứ để tôi chây lười đi.”
Khổng Lập Ngôn đã nói thế thì Quý Vãn cũng yên tâm. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho ba người họ, hoàn hảo.
Thật ra trong ký túc xá không có nhiều đồ, chẳng mấy chốc đã dọn xong. Phong Tiến đi vệ sinh, tranh thủ khoảng thời gian ngắn không có mặt hắn, Khổng Lập Ngôn vội ghé sát vào Quý Vãn, hạ giọng nói thật nhanh: “Tôi không muốn nói nhiều gì, nhưng cậu và anh Phong sống chung, ngày thường thì không sao, nhưng nếu tới kỳ dịch cảm của cậu ấy, cậu nhớ đừng ở riêng với cậu ấy đấy, cứ về ký túc xá, để cậu ấy ở một mình là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn
RomanceTên gốc: 听说你只把我当朋友 Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh (骑着扫帚去火星) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, AxB, 1×1, học đường, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, ngọt, HE Lưu ý: Truyện đăng chưa có sự cho phép của người dịch, mục đích nhằm đọc offline của ngư...