Phần 13

71 18 6
                                    


Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt 

Lam Hằng nhìn dòng bình luận đột nhiên xuất hiện mà mí mắt giựt giựt, thầm nghĩ quả nhiên không nên trêu chọc cậu ta, chỉ đành dâng lên 200 con cá khô nhỏ.

Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trước máy tính thu hồi tầm mắt, uống ngụm trà cuối cùng rồi mở ra cuốn 《Critique of Dialectical Reason》đặt trên bàn học, trên trang sách quanh quẩn hương vị Bạch Trà như có như không.

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Trì nằm trong chăn kiểm kê cá khô nhỏ của chính mình - có một ngàn hai trăm con. Có lẽ đến cuối tháng có thể thu được 3000 tệ, thiếu niên ngáp một cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

*

Mặt trời vừa mới nhú, Yến thành là thủ đô của Hoa quốc. Những bức tường màu xám mang đậm dấu vết của lịch sử, vô số tòa nhà cao chọc trời vọt đến tận mây xanh.

"Có thích gì không?" Trong cửa hàng Loro Piana, một người phụ nữ khoác áo choàng đứng trước chiếc áo len cashmere được làm thủ công tinh xảo lên tiếng hỏi.

Quý Thư lắc đầu.

"Mua hết." Nữ nhân nói với nhân viên cửa hàng.

"Vâng, Thẩm thái thái." Nhân viên cửa hàng cung kính cúi đầu.

"Mua hết ạ?" Quý Thư không khỏi liếc nhìn giá cả trên nhãn, chỉ riêng phần lẻ đã đắt hơn bộ quần áo quý giá nhất mà cậu từng mặc từ trước đến giờ.

Nữ nhân nhẹ nhàng nhíu mày, chờ nhân viên cửa hàng rời đi nàng mới mở miệng: "Tiểu Thư, hiện tại con không ở Biên Thành nữa. Không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt, con chỉ cần chuyên tâm thi vào Yến Đại."

Quý Thư gật đầu, cậu cảm thấy mình đang mơ: không cần trở lại Biên Thành nghèo khó, tiền bạc không tiêu hết, còn có cha mẹ quyền quý.

Chỉ là khi cậu nghĩ đến thiếu niên tóc đen rũ mắt đàn dương cầm giống như một chàng hoàng tử nhỏ bé trên ảnh chụp vẫn nhịn không được mà hâm mộ.

Trong căn nhà trệt ở Biên thành, một thiếu niên tóc đỏ bị tiếng loa trên đường phố đánh thức, cậu không biểu lộ cảm xúc gì chân bước xuống giường rồi ra khỏi phòng, thuần thục cầm lấy một chiếc bánh quẩy trên bàn ăn.

Hôm nay là cuối tuần, ba Quý và mẹ Quý không ra quán. Ba Quý đã về quê, mẹ Quý cởi tạp dề nhìn về phía hắn: "Tiểu Trì, hôm nay cùng mẹ đi mua quần áo đi, nếu không mẹ cũng không biết con thích cái gì."

Thiếu niên vừa mới ngậm bánh quẩy vào miệng khi nghe mẹ nói rõ ràng bị nghẹn một lúc, thấp giọng mà "Vâng" một tiếng.

Biên Thành chỉ có một khu phố thương mại rất gần chợ bán thức ăn. Một nửa bán bách hóa một nửa bán đặc sản của Biên thành - cải trắng, những người bán rong thường cãi nhau về việc chiếm chỗ ngồi, một centimet cũng không chịu nhường.

Từ trước tới nay Thẩm Trì chưa bao giờ tới những chỗ như thế này để mua quần áo, cậu cau mày tránh khỏi vũng nước bẩn đang chảy ra từ ống thoát nước.

"Con của cô thật trắng, chiếc áo này rất phù hợp." Một lão nương vừa mới tranh cãi với hàng bên cạnh đã lập tức quay đầu nở nụ cười với họ "Bộ này cũng rất đẹp, một bộ chỉ có 45 tệ." Mẹ Quý đứng bên cạnh sạp hỏi: "Lúc mặc có thoải mái không?"

[Edit] Sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ