Phần 7

65 21 7
                                    

Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt 

Mười hai con......

Vừa vặn một trăm con, nghĩa là cậu có thể rút hết tiền trong tài khoản.

Thiếu niên ngơ ngác đứng yên tại chỗ qua một lúc mới lấy lại tinh thần. Thẩm Trì ngồi vào chỗ mở giao diện tài khoản một lần nữa nhấn vào rút tiền.

——100 nhân dân tệ đã chuyển vào thẻ ngân hàng của bạn, mong bạn kịp thời kiểm tra và nhận!

Thẩm Trì cầm di động ra khỏi quán net, ngửi thấy hương vị thịt lợn xé phay nói với lão bản quầy hàng: "Cho cháu một phần."

"Suất lớn."

Trả tiền xong, thiếu niên tóc đỏ nhận lấy bánh cuốn thịt heo xé vụn, đôi mắt híp lại thành hình cánh cung, cúi đầu ăn một cách mãn nguyện.

*

Ngày kế, ba Quý cùng mẹ Quý mang theo mấy bao đồ vật lớn nhỏ từ nông thôn trở lại, có cải bắp, ớt xanh, còn có mấy củ khoai tây đầy một sọt lớn vẫn còn dính bùn.

Thẩm Trì ngủ đến mức đầu tóc rối lung tung, cậu nhìn chính mình trong gương mặt lạnh duỗi tay chỉnh lại tóc, cuối cùng vẫn còn vài sợi không nghe lời mà vểnh lên.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào mấy cọng tóc trong chốc lát, có chút nhụt chí mà ra khỏi phòng vệ sinh, khi bước ra cửa bị mẹ Quý gọi lại: "Tiểu Trì."

Lưng cậu từ từ cứng lại.

"Chúng ta mua cho con một quần áo." Mẹ Quý dịu dàng mở miệng, chờ mong nhìn về phía Thẩm Trì, "Con thử xem có thích hợp hay không?"

"Thử xem đi."

Ba Quý cũng đưa túi cho cậu.

Thẩm Trì nhìn nhìn cái túi trong tay cuối cùng vẫn xoay người đi vào phòng ngủ.

Cậu mở túi giấy ra, bên trong là một cái áo hoodie màu trắng sọc.

Nhãn hiệu trên quần áo còn chưa xé, tầm mắt của Thẩm Trì dừng lại ở dòng chữ dùng sợi hóa học. Cậu cởi quần áo của mình ra thay chiếc hoodie kia vào.

Độ dài trang phục rất phù hợp.

Bỗng nhiên, Thẩm Trì cuốn ống tay áo, cậu giơ tay lên quan sát cánh tay của chính mình.

Có lẽ vì chưa từng mặc quần áo rẻ tiền, làn da quá mẫn cảm nên mặt trong cổ tay đã nổi mẩn đỏ.

Thẩm Trì lại mặc quần áo cũ cất áo hoodie vào trong túi rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu đưa lại chiếc túi cho ba Quý, trong mắt ba Quý xẹt qua vẻ thất vọng.

"Không thích hợp sao?" mẹ Quý hỏi.

Thẩm Trì không trả lời.

"Không có việc gì, hôm nào chúng ta cho con đi dạo phố." Mẹ Quý an ủi, "Con đến Biên Thành, chúng ta còn chưa mua cho con quần áo mới."

Thẩm Trì nhìn đôi mắt tương tự chính mình kia, cũng không biết vì cái gì mà nuốt lại lời cự tuyệt đã đến đầu môi.

Thiếu niên trả lời thực nhẹ "Vâng" rồi rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người là ba Quý và mẹ Quý.

[Edit] Sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ