Editor: Trăng sáng trên biển
Trong thư phòng sáng sủa, Quý Thư tìm tòi trên giá sách, cúi đầu xuống thì phát hiện dưới đáy tủ có một khung ảnh, không biết bị ai đặt trong đó.
Trong khung ảnh, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, mặc đồng phục Yến Ngoại nụ cười rực rỡ mà tùy ý, đồng tử màu hổ phách lấp lánh ánh sáng.
Hắn cầm khung ảnh cất vào đáy tủ, do dự hồi lâu mới mới nhấn mở vòng bạn bè của mẹ Quý.
Thiếu niên tóc đỏ ngồi trước bàn gỗ, trên bàn chỉ có hai ba đĩa đồ ăn, trên người mặt áo hoodie thô sơ cùng hoàn cảnh xung quanh hòa hợp nhất thể, không thể tìm thấy bóng dáng ngày xưa.
Lúc này Quý Thư mới nhận ra rằng cuộc sống tại Biên Thành đã cách hắn rất xa, trong lòng hắn không thể nói rõ là tiếc hận hay là may mắn. Quý Thư nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm nhận được bọn họ là người ở hai thế giới.
Hắn rốt cuộc cũng có thể thẳng lưng.
*
Trong tiệm net tối tăm, ánh sáng từ đèn dây tóc chiếu vào đỉnh đầu, thiếu niên thả lỏng cơ thể lười nhác nằm trên bàn chờ máy tính khởi động.
Trên màn hình chậm rãi xuất hiện giao diện khởi động, lúc này Thẩm Trì mới ngồi thẳng dậy đăng nhập vào trò chơi, trên khung đội ngũ mời Nghiêm Tuyết Tiêu và Tiêu Hồi.
Thẩm Trì lựa chọn hình thức ngẫu nhiên, tiến vào một bản đồ ở khu sa mạc.
Đường hàng không đứt đoạn tại góc phía trên cùng bên phải bản đồ, vừa lúc đi qua một căn cứ quân sự tuy có vị trí hẻo lánh nhưng vật tư phong phú, cậu không hề do dự mà mở dù nhảy xuống.
"Không bật micro?"
Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Hồi hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu.
Có lẽ vì chưa quen thân, Nghiêm Tuyết Tiêu không trả lời, Thẩm Trì thay thế Nghiêm Tuyết Tiêu giải thích: "Không tiện."
"Có thể gõ chữ." Tiêu Hồi vừa tìm kiếm vật tư trong phòng vừa tỏ vẻ chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại: "Các cậu quen nhau như thế nào?"
"Gặp qua trên mạng."
Thẩm Trì lạnh giọng mở miệng.
"Không hỏi cậu." Tiêu Hồi không thể nhịn được nữa.
Hắn phỏng đoán hai người chắc là gặp nhau trong trò chơi nhưng bạn gái của Thẩm Trì hiển nhiên cũng không biết chơi, động tác tìm tòi vật tư chậm dừng phía sau bọn họ, trên đầu vẫn dùng giáp bậc 1.
Tiêu Hồi vừa gạt bỏ ý niệm trong đầu, cách đó không xa truyền đến tiếng súng kịch liệt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đẩy cánh cửa lớn phía trước của doanh trại, một cái giáp đầu cấp ba lấp lánh nằm trên mặt đất.
Tiêu Hồi cảm thán vận khí của chính mình hôm nay không tồi, khi đang muốn chạy tới nhặt Thẩm Trì đã trước hắn một bước.
"Cậu đâu có dùng mảnh giáp này?" Ngữ khí của Tiêu Hồi chua lòm.
Thẩm Trì không để ý đến hắn, đi tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu đang đứng một mình. Giống như một con sói nhỏ vẫy đuôi, vội vàng cởi bỏ tất cả trang bị trên người, nói với Nghiêm Tuyết Tiêu: "Cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếng
RomanceTên gốc: Cùng hào môn đại lão võng luyến sau ta đỏ Tác giả: Sơn Dữu Tử Trường Tam Trung ở Biên thành có một bạn học sinh mới chuyển tới, cả đầu tóc đỏ nghe nói là một vị streamer trong trò chơi tuy nhiên tính tình không tốt lắm. Đồng học thật cẩn th...