Phần 1

477 25 14
                                    


 "Thẩm Trì...... Cậu biết Biên Thành sao?"

"Biết."

Một thiếu niên tóc đỏ tháo tai nghe đắt tiền, đồng phục học sinh trượt xuống người, không để bụng mà nói: "Tỷ lệ phạm tội cao nhất cả nước, nền kinh tế số một từ dưới đếm lên, địa phương mà cả đời tôi không bao giờ đến."

Lúc ấy, cậu cho là như vậy.

*

Tháng chín, mặt trời như thiêu như đốt làm mặt đất nóng lên, thiếu niên tóc đỏ kéo rương hành lý đến trước một căn nhà nhỏ hẹp.

Bức tường của căn nhà giống vỏ cây bị bóc ra, rêu xanh bao phủ những viên gạch bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lớp tường trắng và những viên gạch màu xám.

Tầm mắt của cậu dừng ở vết nứt nhỏ nơi chân tường, ngay sau đó chuyển sang cánh cửa sắt phòng trộm đã gỉ, nghĩ đến việc cánh tay của mình phải đặt trên cánh cửa này để gõ——

Khuôn mặt của thiếu niên không chút thay đổi.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ từ thủ đô phồn hoa, ngồi trên xe lửa ba ngày ba đêm đến Biên Thành.

Thẩm Trì nhìn về phía đối diện, đường cái gồ ghề lồi lõm, sửa chữa được một nửa phần cuối còn nát vụn, những người bán hàng rong chiếm cứ gần hết, thậm chí cả đoạn đường chỉ có một tiệm net.

Cậu không chút do dự đi vào tiệm net đó.

Giữa trưa, nhân viên công tác trong tiệm ngồi trước quầy lễ tân vừa ăn vừa thở dài bàn luận.

"Các người xem tin tức chưa, đứa con nhà họ Thẩm giàu nhất thành phố chúng ta hóa ra là bị ôm sai, cha mẹ ruột của hắn chính là người bán đồ ăn sáng bên cạnh trường Tam trung, vậy mà tình cờ sinh cùng bệnh viện trời xui đất khiến được hộ sĩ ôm nhầm."

"Cô nói Quý gia đúng không, tôi đã từng thấy hài tử của Quý gia, từ nhỏ không chỉ có thành tích tốt, còn rất hiếu thuận, giúp đỡ cha mẹ bán đồ ăn sáng, nhìn liền biết không giống người nào đó, khổ đứa nhỏ này."

"Đứa con Thẩm gia nuôi hình như tên là Thẩm Trì? Nghe nói suốt ngày trầm mê trong trò chơi, tính tình còn không tốt làm cha mẹ tức giận lúc này mới kiểm tra DNA nói như thế nào nhỉ, thật sự đồ giả không thể giống đồ thật được."

Các cô thảo luận đến hăng say, cho đến khi một âm thanh lạnh lùng vang lên đánh vỡ cuộc trò chuyện: "Không nói lời nào cũng không ai bảo các người câm đâu."

Quầy lễ tân ban nãy còn nhiệt tình ngay tức khắc an tĩnh lại, họ không khỏi nhìn nhau chẳng biết bản thân đã nói sai điều gì.

Thiếu niên cũng không thèm liếc mắt một cái, giọng nói lạnh như băng: "Một máy."

Khuôn mặt của thiếu niên rất đẹp, lông mày rậm tuấn tú, cả đầu tóc đỏ càng làm cho làn da trắng nõn của cậu phá lệ nổi bật, đứng im một chỗ cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, bộ dáng sạch sẽ không hề ăn nhập với hoàn cảnh đầy khói bụi xung quanh.

[Edit] Sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ