Chap 57 : Ác Mộng

650 82 3
                                    

Ran, Rindou, chúng mày không thể đi ngủ chỗ khác được sao ? Mắc gì mà phải ngủ cùng tao ? Trong nhà còn phòng nữa mà. Phiền phức...

Ran : Nhé, bé cưng ~ cho anh ngủ cùng nhó !

Rindou : Anh tôi được thì tôi cũng phải được !

Takemichi : Trong nhà còn một phòng nữa mà - thở dài

Rindou : Tôi sợ bóng tối

Ran : Tôi cũng vậy ~~ - mè nheo

Takemichi : Hai người có thể bật điện cả đêm mà

Ran : Không chịu đâu...😭

Rindou : - rơm rớm nước mắt

Takemichi : Thôi được rồi, lên giường đi

Sau một vài phút năng nỉ thì hai anh em này đã được chung giường với cậu. Chiếc giường không quá to cũng không quá nhỏ, đủ cho ba người bọn cậu nằm

Cậu nằm giữa còn hai ank iêm này thì nằm hai bên. Mà hai anh em này khó ngủ thật chứ ! Hêt ôm eo cậu rồi thì lại quay sang sờ bụng cậu rồi còn lẩm bẩm : ' Nhỏ thật đấy ~ chắc mai sau phải nuôi để thịt hoiii ' Nghe mà sởn gáy hết lên. Nó cứ như thế nào ý. Mà đấy là về thằng anh chứ còn thằng em thì thôi rồi, hơi bị sao sao đó. Đang ôm eo cậu thì tự nhiên lại tuột xuống đi ôm chân, đã thế lại còn liếm nữa chứ. Nhưng kinh hơn là cậu mặc quần đùi ngắn :)). Mặc đu trông có vẻ khó chịu đấy nhưng do cậu đã quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ ngay và luôn

Trong giấc mơ, cậu thấy hai con người cao trông khá to đang làm gì cậu. Tên đeo kính thù cứ tiến dần vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Còn tên tóc dài kia thù đang thò từng ngón tay và hoa cúc của cậu...- nhầm :))) không phải cái này, cái khác cơ. Lại nhé

Trong giấc mơ, cậu gặp lại gia đình của mình trên một cánh đồng hoa Hướng Dương 🌻. Nhưng lạ thay, cậu gọi mãi gọi mãi mà không ai trả lời, cứ như kiểu họ bơ mình luôn ý. Cứ sợ sợ... Sau đó bọn họ - gia đình cậu vui vẻ đến một căn nhà gỗ ngay bên cách đồng vì nơi đó phát ra tiếng khóc của trẻ em và tiếng chửi bới thậm tệ của một người phụ nữ nào đó. Đến đây, cậu bắt đầu thấy choáng váng, tai dần ù đi và không nghe thấy gì... Cạu gắng sức đến bên họ, họ không thấy cậu... Cậu nhìn vào bên trong, một cô bé trên mình toàn là vết thương, nặng nhẹ đều có, xung quanh có giải rác một số mảnh thủy tinh,... Nhìn giống chai bia...

Mà sao cô né kia có chút quen quen, cứ như kiểu gặp rồi nhưng không nhớ mặt hoặc có thể là mới gặp thôi mà trông cô bé này quen lắm. Cậu lại gần hơn thì mới bàng hoang phát hiện, đây là con điếm đã hại em gái cậu - Azu Meiko. Sao cô ta lại ở đây chứ !? Đã thế lại còn bị đánh đập dã man, hay... Xuất thân của cô ta vốn không phải nhà khá giả ? Tất cả chỉ là một màn kịch ? Nó cứ sao sao ấy...

Cô ta thấy có người đến thì như được mùa, liền chạy đến chỗ chân mẹ cậu, quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. ' Bác ơi, nếu bác thương tình thì xin giúp con với... Con bị mẹ đánh đập '. Mẹ cậu - người có tâm lòng nhân hậu và tốt bụng đã giúp cô ta... Nhưng bà ấy đâu biết rằng cô ta sẽ hại chết con gái mình. Sau khi hỏi và.... Mụ kia thì bà ta cũng đã khai ra, bà ta vì nghiện rượu chè nên đã hết sạch tiền và chuyển ra đây ở, vì không có tiền dễ trả tiền nhà. Bà ta còn có một ông chồng nữa, nhưng ông ta đã bỏ nhà đi với gái rồi, bỏ bà ta lại một mình với con nhóc xinh đẹp này. Mặc dù là mẹ nhưng bà ta vẫn luôn ghen tị vì ả - Azu Meiko xinh đẹp hơn nà ta...

Thế nên bà mới bắt đầu đánh đập ả, ngày nào cũng đánh, chỉ cho ả mặc một chiếc váy trắng tinh khiết rồi cho ả mang vết thương đầy mình ra chạy ngoài cánh đồng khiến cho chiếc váy đó lúc nào cũng nhuốm đỏ. Mà chiếc váy đó lại là người tình một đêm từ chồng cũ của mình. Bà ta đã phát hiện nó sau khi đi từ một sòng bạc về nhà

Một luca sau khi bàn luận thì nhà cậu quyết định sẽ nuôi ả... Cậu không nghe nhần đấy chứ !? Sao lại nhận làm con ? Còn cậu thì sao ?...

Đến giờ rời đi khỏi cán đồng này, đến gần chiếc xe ô tô của gia đình mình thì cậu mới biết là bản thân đang bị kẹt bên trong cốp xe. Cái gì đây !? Máu... Ngón tay cậu có dính máu, mà trong khi đó đấy là mâu của cậu... Hình như cậu đã dùng móng tay của mình để cào cấu, cố gắng thoát ra khỏi cái cốp xe. Mà tại sao cậu lại phải làm vậy ? Có sự thật gì mà cậu quên không ? Sao lại thế ? Từ việc gia đình cậu nhận nuôi ả, xong rồi đến cái cảnh cậu bị nhốt trong cốp xe với những ngón tay nhuốm máu đỏ và khuôn mặt lộ rõ bẻ sợ sệt và hoảng loạn. Những điều này khiến cậu suy sụp tinh thần... Và rồi ngất đi

Một lúc sau, cậu tỉnh dậy tại một căn phòng có anh sáng lập lòe với bốn bức tường đen, cậu bị trói chặt vào ghế, không nhúc nhích được tí nào. Cậu ngẩng mặt lên... Cảnh vậy trước mắt khiến cho cậu hoảng sợ... Gia đình cậu đang bị xích, bị những người mặc quần áo đen đánh đập dã man, rồi sau đó nhì đến cậu, một thanh niên mặc quần áo đen đã lao tới chỗ cậu với một cái búa trên tay

Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ngủ ác mộng này và sau đó bật khóc nức nở. Ran và Rindou đều bị tiếng khi s của cậu làm cho tỉnh giấc. Ran là người tỉnh đầu tiên nên đã thấy cậu khóc, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành cậu như một đứa con nít. Rindou tỉnh sau nhưng cũng rất nhanh toma được tình hình rồi vỗ lưng an ủi cậu

Ran : Sao vậy bé cưng ? Có ai làm em đau à ?

Rindou : Cậu sao vậy ?

Takemichi : Gặp....á..c mộ..ng
-----------------------------------------------------------
Đây, mời các kô

ng-----------------------------------------------------------Đây, mời các kô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Alltakemichi ] Ác ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ