Hôm sau là ngày đi học bình thường như bao ngày khác nhưng khác mỗi một chỗ là không cần phải mặc đồng phục , đây là luật mới do cậu đề ra nên học sinh có vẻ vui lắm ( vui quá chứ lại : tác giả said ) , cậu cũng không muốn học sinh phải dày vò bản thân mình quá nên cho một ngày trong tuần giải tỏa một chút để khỏi áp lực trong học tập , vậy nên hôm nay cũng chả có mấy tiết học , đại loại nếu có thì sẽ cho học sinh hoạt động ( ? ) theo ý của giáo viên dạy . Mặc lên mình một bộ trang phục gọn gàng ( làm đổ gục bao nhiêu trái tim của các cô gái ) , rồi nhanh chóng tới trường
Hinata : chào buổi sáng Takemichi - kun - chạy lại chỗ cậu
Takemichi : chào cậu Hina
Hinata : cậu mặc đẹp đó
Takemichi : vậy sao , đồ cậu cũng vậy đó
Hinata : cảm ơn cậu
Takemichi : giờ ta vào trường thôi
Hinata : ừm
Thế là hai con người cứ vô tư vào trường mà không biết có một người nào đó đang nhìn Hina như muốn đục lỗ trên người ẻm luôn vậy , còn người còn lại thì ngăn cản người đó đừng nhìn người ta với ánh mắt giết người như thế . Cậu và Hina chia tay nhau ở hành lang lớp học , cậu thì về lớp để chuẩn bị cho tiết đầu
Tiết đầu là tiết tự học nên phải ở trên lớp , cái lớp nó im re luôn do cậu chỉ cắm cúi vào lằm gì đó mà trông có vẻ chăm chỉ lắm nên cả lớp im lặng để cho cậu làm vì họ biết gây ồn là sẽ bị viết bảng kiểm điểm luôn nên không dám làm , cái lớp nó im re nên các giáo viên khác đi qua có vẻ khá ấn tượng luôn , chắc là luật ( lời nguyền ) của cậu có tác dụng kinh phết nhể
Tiết hai có vẻ năng động hơn một chút là tiết mĩ thuật với chủ đề tự chọn nên mọi người sẽ xuống dưới sân trường và vẽ , với một điều kiện là cần phải ở một chỗ gần nhau chứ không được chạy tán lạn trong trường . Mọi người có vẻ rất hăng say làm bài của mình , còn cậu thì có vẻ chỉ đứng nhìn cái tờ giấy trắng mà vẫn chưa đặt bút xuống để vẽ , thấy vậy thì GVMT ( giáo viên mĩ thật mới lại hỏi
GVMT : có chuyện gì sao Hanagaki - kun ? sao em không vẽ ?
Takemichi : em không biết vẽ gì nữa ạ
GVMT : em cứ vẽ cái gì mà quen thuộc với em nhất , cô rất mong bức tranh của em đó - nói xong thì cô liền quay người đi mất
Sau khi nghe câu nói của cô thì cậu có hình dung ra một thứ nào đó mà cậu thậm chí còn không biết rõ về nó nữa , cậu ngẩn ra một hồi thì thứ đó lại xuất hiện thêm lần nữa nên cậu quyết định vẽ nó trước khi nó biến mất khỏi đầu mình . Cậu bắt đầu đặt bút rồi vẽ những nét vẽ có phần khá nghuệch ngạc nhưng không hiểu sao nó lại đẹp nữa , cậu vẽ mà trả để ý đến xung quanh mình , cậu cứ vẽ như vậy đến khi nào hoàn thành bức tranh thì thôi . Sau một lúc thì cậu cũng đã hoàn thành bức tranh , cậu đặt bút xuống thì cũng là lúc GNMT đến bên cậu , cô ấy có vẻ hơi hoảng sau khi thấy bức tranh này ( ? )
GVMT : em ..... v .... ẽ ... gì ... vậy ... Hanagaki - kun
Takemichi : không biết nữa ạ , nó cứ ẩn hiện trong đầu của em
GVMT : nó .... hơi lạ ...... nhỉ ? - hơi hoảng và run người
Takemichi : Sensei , người sao vậy ạ ? - để ý tới cảm xúc của cô
GVMT : không ... có gì đâu . Vậy em cứ tiếp tục đi nhé - quay người bước đi
Cậu cũng không hiểu hành động của cô là gì nữa , vậy nên cho qua . Còn bên cô thì đang ở phòng giáo viên mà khá hoảng , có một giáo viên thấy vậy thì chạy lại hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu . Trở lại chỗ cậu thì có một số bạn nữ chạy lại hỏi cậu xem cậu vẽ gì , khi cậu trả lời thì họ cũng không hoảng như cô giáo kia mà còn khen cậu va bảo đó là một bức tranh đầy nghệ thuật ( ? )
Sau khi kết thúc buổi học buổi sáng thì mọi người trở về nhà của mình , hôm nay cậu cũng thấy mệt nên cũng về nhà ngủ hết luôn cả buổi chiều và sau khi dậy thì lại đến quán làm như mọi hôm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T/g : có ai thắc mắc bức tranh của Take - chan khum lè
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi ] Ác Thần
FanfictionHanagaki Takemichi là một thiên thần trong trại cải tạo................. cậu đã được giải thoát và đã hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với trước kia..................... Nhưng nó lại không như mơ Bọn nào đó cứ đ...