Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh thấy đó chính là một cậu nhóc, một cậu nhóc đang nấu món gì đó. Hình như là cho anh thì phải, thơm thật đấy ~ Chắc là ngon lắm ha ?
Takemichi : Anh dậy rồi sao ? - từ trong bếp ra
Sanzu : À...ừm
Takemichi : Nếu vậy thì ăn chút cháo đi - đặt bát cháo lên bàn
Sanzu : Cái này cho tôi sao ?
Takemichi : Không cho anh thì cho ai ?
Sanzu : Cảm ơn...
Takemichi : Không có gì, ăn xong rồi thì tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Tôi đi ra ngoài một lát - khoác áo, đi ra ngoài
Sanzu : Biết rồi...
Sau khi cậu ra ngoài, anh mới nở nụ cười đằng sau lớp khẩu trang đã thế mặt còn có chút phiếm hồng nữa chứ. Bộ ngại à ? Mà thôi làm theo lời cậu nói rồi tính sau
Anh bắt đầu bỏ chiếc khẩu trang đen ra và ăn. Công nhận ngon thật đấy ~ Chắc đây chính là bữa ăn ngon nhất và no nhất của anh rồi. Hạnh phúc đến nỗi mà vừa ăn vừa cười khúc khích như thằng nghiện luôn kìa. Đúng là giới trẻ ngày nay lạ đời thật đấy !
Ăn xong, anh đi tắm. Công nhận phòng tắm ở đây sạch sẽ thật, không có tí bụi bẩn nào luôn. Gì kia ? Một tờ giấy nhớ, hình như cậu để lại cho anh thì phải
Quần áo tôi để ngay bên cạnh bồn rửa mặt, bộ rộng nhất của tôi rồi đấy. Với lại tắm nước nóng đi, nước lạnh không tốt cho da của anh đâu
Gì đây ? Ý cậu là sao ? Không phải nước nóng cậu đã chuẩn bị sẵn rồi à ? Cậu lạ thật
Cởi quần áo ra, anh ngâm mình trong dòng nước nóng. Ấm thật... Anh ước gì mình là kon chó của cậu ha ? Để có thể ăn no mặc ấm, được cậu yêu thương rồi anh sẽ bảo vệ cậu. Nhưng đó chỉ là ước thôi, không thành sự thật đâu
Mặc lên mình bộ quần áo bằng nhung của cậu, anh không ngừng hít mấy hít nể mùi hương trên áo. Ha ~ Thơm thật, mong là sẽ được ngửi mùi này mãi mãi. Nó thơm và dễ nghiện hơn mấy cái thuốc phiện mà hắn uống. Ha ~ thơm quá
Nhưng liệu cậu có chấp nhận anh ? Với cái vết sẹo xấu xí này ?
Một lúc sau, cậu về nhà thì đã thấy anh ngồi trên sofa đợi mình. Mà quan trọng là không đeo khẩu trang !?
Sanzu : Xấu lắm sao ? - vội lấy tay che đi
Takemichi : Không, tôi thấy nó đẹp mà - lại gần, ngồi nên cạch
Sanzu : Cậu không ghét nó ? - bỏ tay ra
Takemichi : Không... Tôi thích - cười nhẹ
Sanzu : À...ừm - đỏ mặt
Lúc đó, tâm hồn anh như được thả lỏng. Thật may, cậu không hề ghét bỏ vết sẹo xấu xí này của anh. Vậy là cậu đã chấp nhận anh rồi
Cậu bất chợt sờ vào vết sẹo đó của anh khiến anh giật mình đến thót tim. Mà công nhận lúc cậu chạm vào vết sẹo đó, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu. Ha ~ Đẹp quá, anh muốn chạm vào cậu
Takemichi : Xin lỗi, vì- - rụt tay lại
Sanzu : Sao vậy, cậu không sờ tiếp sao ? - nắm lấy tay cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi ] Ác Thần
FanfictionHanagaki Takemichi là một thiên thần trong trại cải tạo................. cậu đã được giải thoát và đã hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với trước kia..................... Nhưng nó lại không như mơ Bọn nào đó cứ đ...