Chap 50 : Thật không ngờ / bất ngờ

691 95 13
                                    

Hinata : à là HTHHS ở trường em

??? : nghe hay nhỉ

Naoto : em vẫn còn tức cái anh lùn lùn kia

??? : lùn lùn kia ? Là ai vậy ?

Hinata : là tổng trưởng của Touman. Tên Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey đó chị Akane - san

Akane : ồ ~ nghe cái tên này quen quen nha

Naoto :... Takemichi - senpai bao giờ đến vậy ạ ?

Hinata : chị cũng không biết nữa

Akane : nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ về phải không ?

.... Lời của chị Akane như muốn khuyên nhủ Naoto. Nhóc ấy mặc dù rất lo lắng cho cậu nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng. Naoto - sẽ hứa dùng bộ não thông minh này để giúp cậu chiến thắng

Nói thật chứ Naoto biết Touman từ lâu rồi. Việc cậu bị đâm , việc cậu gây chiến , việc cậu hợp tác với Hắc Long rồi sau đó lập một băng đảng có tên Nguyệt Thực. Nhóc ấy đều biết hết ; Naoto giống như một thằng ất ơ năm cuối đại học vậy. Thông minh và gian xảo ; không có gì để cứu rỗi nhóc ngoài cậu Hanagaki Takemichi

Naoto đã yêu say đắm cậu chứ không chỉ đơn thuần là thích nữa. Thật không ngờ , Naoto luôn vó một số suy nghĩ phức tạp khi thấy cậu đi đánh nhau , có thêm nhiều bạn. Việc đó đối với người khác thì có vẻ bình thường nhưng với Naoto thì lại khác. Nhóc ấy không muốn cậu rời xa mình hay thậm chí muốn giữ cậu làm của riêng....

Nhóc đáng sợ quá đấy , Naoto

Trở lại chỗ cậu , bây giờ cậu đang đối đầu với Mikey Vô Địch nhưng sớm muộn gì thì cái phần Vô Địch kia sẽ bị người khác cướp mất mà thôi

Manjiro... Hắn không biết mình nên làm gì. Phải đối đầu với một người đã từng vào trại cải tạo khiến cho hắn cảm thấy bất an. Meiko , ả chỉ biết đứng bên cạnh Draken rồi dùng cái mặt nạ ngàn lớp của mà bày đạt khóc lóc khiến cho một số người không khỏi bức súc và khó chịu.

Takemichi : mày vừa biết mày vừa làm gì không ?

Mikey : làm gì là làm gì !? Tao chỉ dậy cho nó một bàn học thôi mà - nở nụ cười khinh bủy

* Bụp *

Naoto đã cho hắn một cú đấm chảy máu mũi rồi mà bây giờ cậu lại bồi cho hắn một cú đạp mạnh khiến cho hắn vang xa ra vài ( chục ) mét

Hắn ta cảm thấy đây không phải là cậu mà là một người khác..... Một người khiến chính bản thân hắn cũng phải sợ hãi...

Sanzu.. Hắn từ nãy đến giờ thì cứ nhìn cậu khiến Mucho tin chắc rằng Sanzu cũng thích cậu vậy cho nên Mucho cần phải cẩn thận thôi.... Tình địch đang hơi nhiều ( còn nữa đấy ank )

Draken : mày làm gì vậy Takemicchi !? - tức giận

Takemichi : dạy cho nó một bài học

Mitsuya : mày không sao chứ Mikey !? - chạy lại hỏi thăm Mikey

Mikey : khụ..khụ... Tao...không sao - ho sặc sụa

Hakkai : ho như thế thì chắc chắn có vấn đề rồi

Meiko : anh...không sao chứ Mikey !? - vội chạy lại

Mikey : anh...không sao chứ... Khụ...khụ - tiếp tục ho

Meiko : em nghĩ mình nên đến bệnh viện kiểm tra

Mikey : không cần đâu...khụ..khụ

Chifuyu : tao không ngờ mày lại là người như vậy...

Baji : thật không ngờ mày lại là con người như vậy...

Takemichi : bộ mặt thứ 625 của tao. An tâm đi , tao có nhiều mặt lắm. Cho nên chúng mày không vó thể làm tổn thương tao được đâu

Draken : mày muốn chết !?

Takemichi : nếu tao muốn chết thì đã tự vãn luôn rồi. Cần gì phải đi giao lưu với bọn bất lương như chúng mày đâu - cười nhạt

Mikey : vậy lúc đó sao mày lại cứu Baji !? - đứng lên một cách vất vả

Nghe được câu hỏi này thì câuh có ngẩn người ra một chút. Tại sao cậu lại cứu tên này nhỉ ? Tại sao lại vậy ?..... Cậu điên thật rồi

Baji nghe câu này thì cũng nhìn cậu rồi hỏi lại lần nữa

Baji : đúng vậy... Sao lúc đó mày lại cứu tao ? Nếu mày ghét Touman thì cần gì phải tham gia vào trận quyết chiến Halloween ??

Takemichi : lúc đó là lúc đó.. Còn bây giờ thì khác rồi. Mặt mạ thứ 259... Là mặt mà tao đi với chúng mày

Vậy là mỗi lúc một cái à ? Bọn hắn thấy có khác nhau đâu... Chỉ mang một vài cảm xúc thôi. Nhưng tất cả vẫn chỉ là đau buồn , khổ sở...

Và 625 là cái gì cơ chứ !? Bộ cậu mang nhiều mặt mạ như thế làm gì ? Không thấy nặng sao ( không )...

Mikey : hự... Mày hay lắm !

Hắn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy lại chỗ cậu , định vung một cú đá vào thái dương nhưng hong ankkk oiiii. Cậu đã nhảy qua người Mikey , đã thế còn lè lưỡi một cái khiến cho hắn tức giận. Kiểu :

Hắn tính chạy lại tiếp nhưng không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn tính chạy lại tiếp nhưng không.... Vì vết thương mà câu đã dành cho hắn bằng cả tấm lòng đã chở nên đau nhức và không thể cử động được nữa. Buộc phải dừng lại mà ôm bụng mình một cách đấy đau đớn

Cậu thấy vậy và bọn Touman cũng thấy thì liền đi lại hỏi xem Mikey có sao không nhưng đó chỉ là bên Touman thôi còn cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi chỉ tay về phía Mikey và nói

Takemichi : đi kiểm tra vết thương đi. Chúng mày sẽ bất ngờ lắm đấy

Nói xong cậu liền rời đi một cách bình thản và trông có chút vui vẻ. Riêng hai anh em kẹo bông gòn kia thì cứ im lặng trước mọi hành động vừa rồi của cậu. Câuh cũng thấy đấy , nhưng chẳng qua là không nói thôi

Bọn kia nghe cậu nói vậy thì liền đưa Mikey đến bệnh viện để kiểm tra và... Thật bất ngờ..... Chỗ Mikey nhận được cú đạp yêu thương của cậu thì đã bầm tím hết cả lên. Các y tá và bác sĩ bảo nếu không đến nhanh và băng bó kịp thời thì chắc nó sẽ chảy máu và có nguy cơ bị nhiễm trùng nặng....

Chỗ câuh thì vẫn còn thả rông lắm. Cậu lặng lẽ gọi điện cho cô - Hinata
-----------------------------------------------------------
Có ai muốn tắm mưa cùng với tôi không ?

[ Alltakemichi ] Ác ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ