Cảm ơn,và Tạm biệt

368 41 8
                                    

*sau đây là câu chuyện nhỏ nhoi trong đời sống của tác giả*

‼WARNING : SẼ CÓ NHỮNG Ý KIẾN RIÊNG CỦA TÁC GIẢ,NHỮNG LỜI TÂM SỰ ĐỜI TÁC GIẢ.ĐỪNG ĐÁNH GIÁ HẾT,CẢM ƠN‼

Tôi mệt mỏi ưởng người,lăn qua lại trên chiếc giường vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh do điều hòa mở nguyên đêm.

Ngẫm nghĩ sự đời rằng tôi sau này sẽ học vào nghành gì,ra đời sẽ làm nghề gì.

Tôi nhắm mắt và tận hưởng phút giây cuối trước khi dứt hết sự chán chường,ủ rũ sau 1 đêm li bì trên giường.

Tôi cũng có việc làm riêng,cũng có lịch học riêng.

Áp lực từ bố từ mẹ,những đấng sinh thành ra 1 đứa vô dụng như tôi.Cảm ơn vì tất cả.

Thầy cô trong lớp càng làm tôi khó chịu.Kêu học sinh làm này làm nọ trong khi mấy con người đấy thì làm thinh.

Họ nói họ nhiều việc hơn.

Thế giải thích tại sao giao bài rất,rất nhiều,học sinh cũng mệt mà?có phải robot đâu mà không biết mệt?cộng thêm thời gian vài người còn đi học thêm này,học thêm nọ,chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi học sinh là còn bồng bột,vẫn còn thích dạo chới,hái hoa bắt bướm.

Thế mà thay vào đó lại ngồi trên chiếc bàn học,học sống,học chết,nhồi nhét vào đầu những thứ vô bổ.

Vì ngoài thực hành những kiến thức đấy có là bao?

Tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Hôm qua tôi dành 4 - 5 tiếng đồng hồ ngồi học.

Khi học xong,sắp xếp đồ đạc,soạn tập soạn vở,mọi thứ đối với tôi thật hoàn hảo.

Gọi tự thưởng cho mình vào giờ thư thản cách lướt mạn xã hội và call với bạn bè.

Ba tôi.

Nói như nhổ thẳng vào mặt tôi.

"Chơi nhiều quá đấy,dẹp cái máy đi."

Tôi chẳng nói chẳng rằng,đóng chiếc máy tội nghiệp bị tôi hành 4 tiếng với đống bài tập.

Tôi lên lầu,nằm xuống.

Và cái gì cũng đến thôi.

Những giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má tôi.

Bất lực.

Tôi đã cố gằng lắm rồi mà?

Sao ông ấy lại không...công nhận sự nổ lực của tôi nhỉ.

Đừng chỉ trích tôi chỉ vì tôi khóc vì 1 chuyển cỏn con.

Tôi là 1 người nhạy cảm.

Cực kì nhạy cảm.

Mỗi lần như thế,tôi chỉ muốn vào đây,Wattpad dang rộng cánh tay chào đón tôi trong 1 thế giời mộng mơ,đầy huyền ảo.

Viết truyện,các ban vui,tôi cũng thấy vui lây,hạnh phúc vì các bạn đã đón nhận câu truyện của tôi.

Cảm ơn.

Không có các bạn chắc tôi cũng chẳng có được thành tựu như bây giờ.

Tôi ngóng trông từng lượt vote,hạnh phúc khi thiếp đi 1,hôm sau tiếp tục có người thích truyện của tôi.

Nhưng.

Câu truyện nào cũng có cái kết của nó.

Tôi cũng mệt lắm rồi.

Chân thành xin lỗi.

Và cũng chân thành cảm ơn.

Vì đã đồng hành cùng tôi xuyên suốt chặng đường này,các độc giả của tôi.

Xin lỗi.

Vì phải tạm dừng truyện ở đây.

Lời cuối:

Cảm ơn,xin lỗi,và tam biệt.

(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ