^^

339 40 3
                                    

(hãy nghe nhạc tôi đề xuất trên và tận hưởng nhé)

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ,ươm vàng căn nhà rộng lớn.

Trên thành cửa sổ,chim líu lo ca vang liên khúc.

Gió hòa mây thuận

Khẽ rung rinh tán cây cổ thụ to cao,lá sao xanh quá.

Thật vui,nhưng cũng thật buồn.

10 con người.

Chỉ 9 người biết.

Còn 1 người vẫn còn nằm giường ngủ say.

Trong căn nhà,9 người đang nhìn xuống chân mình,ai cũng mặt đượm buồn,u sầu 1 vẻ.Dường như mím môi,ngăn chặn những giọt lệ chảy dài.

Sanzu khẽ rung lên,khóe mắt cay xè,hét lớn,chạy lại bấu víu áo Mikey,thủ lĩnh của họ.

"K-kh-không được m-mà Boss,Ch-chắc chắn phải có cách n-nào khác chứ!!?!"

Mất bình tĩnh.

Mikey vẫn im lặng.

"Thôi đi Haruchiyo."

Ran lần này chẳng nhây,mặt nghiệm túc,nhưng nhìn cũng muốn khóc đến nơi.

"MÀY THÌ NÓI ĐƯỢC GÌ?PHẢI CÓ CÁCH CHỨ!!"

Sanzu chẳng chịu nổi nữa,độp lại.

"Chúng ta cũng có muốn như thế đâu?"

Kokonoi nói,mặt dù nghiêm túc nhưng trong đáy mắt anh thật sự đang rất hoảng,sợ hãi.

Kakucho im lặng,thâm tâm anh dậy sóng,anh muốn khóc,nhưng chẳng thể nữa.

Rindou bật khóc,lâu lắm rồi anh mới có thể bộc lộ được cảm xúc như này.

Đến lượt Sanzu im lặng,chẳng nói gì,quỳ thụp xuống,khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.

*bộp,bộp,bộp*

Tiếng dép đi xuống lầu,y/n còn nữa tỉnh nửa mê đi xuống kiểm tra tiếng động lạ.

Và thấy mọi thứ vẫn rất bình thường,mikey đang ngồi ăn bánh,Ran,Kokonoi thì đang bàn việc như thường lệ,kakucho thì gõ máy lách cách cùng ly cà phê kế bên.

Sanzu và Rindou thì chắc đi vòng vòng chơi rồi.

Kakucho lên tiếng.

"Tí nữa bọn chú có việc,tối nay về sẽ có bất ngờ cho cháu,hãy sửa soạn thật đẹp nhé .Lúc 7h tối bọn chú sẽ về,hãy đợi trên giường."

em không nói gì,ãm ừ cho qua,vệ sinh cá nhân rồi lại bắt đầu 1 ngày mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6h : 55

em soạn cho mình chiếc váy trắng tinh hở vai,lộ ra bờ vai trắng noãn.Em ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân trên chiếc giường êm ái hằng lệ.

*cạch*

tiến mở cửa,hé ra 9 con người cùng bộ mặt méo xẹo,như đang gượng cười.vẽ lên mặt 1 nụ cười,nhưng nó thật giả trân làm sao.

trời bắt đầu đổ mưa,từng giọt từng giọt,nặng nề rơi lộp bộp ngoài kia,khung cảnh não nề.

trong căn phòng âm u,yên tĩnh đến đáng sợ.

cảm giác không lành,em run run,mấp máy,mở miệng nói

"c-có chuyện gì không ổn hả chú ơi?"

Sanzu sau khi nghe những lời đấy,không nhịn duợc nữa mà chạylại ôm em,thật chặt,như thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa,và òa khóc,chẳng nói chẳng rằng.

em bắt đầu hoảng,em nhìn họ.

chẳng ai dám nhìn thẳng mắt em cả.

rindou khẽ bước lên,thụp xuống giương và không lâu sau cũng khóc.

khung cảnh thật đau thương.

đầu em càng hoảng hơn nữa,không biết nên làm gì,em rưng rưng,kiên nhẫn nhắc lại,nhưng lần này giọng run và hoảng hơn.

"chú Mikey,có chuyện gì vậy ạ?sao mọi người lại khóc thế kia?"

MIkey im lặng ra hiệu,những người kia nhanh chóng cũng rơi lệ,như phóng đi chạy lại ôm em.

Mikey đứng đó,trầm ngâm,buồn hơn rất nhiều so với trước kia.

(nghiêng là của em,Đậm của MIkey)

.

.

.

.

.

.

Y/n à

vâng?

cả Phạm thiên này từ những sát nhân máu lạnh chaẳng biết gì ngoài chém giết,chốn máu tanh,đều phải tự dựa vào nhau mà bước tiếp,nhưng khi gặp em,mọi thứ đã xoay chuyển cách chóng mặt,tôi đã choáng váng,thật sự cảm ơn em,đã xuất hiên với chúng tôi,cam ơn về những ngày tháng hài hòa,yên bình.Em như ngọn đuốc,soi đường lối cho chúng tôi,cảm ơn vì những bữa ăn ấm cúng.Nhưng.

nh-nhưng sao chú?

đã đến lúc phải kết thúc rồi.

h-hả?

tỉnh dậy đi.

(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ