"À mà các chú đơi cháu tí,đang nấu ăn ở trỏng ý,mới hạ cánh dìa đây nên cháu đoán mí chú chắc cũng đói gòi."
Y/n cừi cừi r nhanh chân chạy thẳng zô bếp.
Hôi Phạm Thiên ko bíc làm zì nên người lôi máy tính ra làm việc,người lôi tiền ra đếm.
Khá là bình thường nhỉ?
Nhưng.
1 cái Nhưng thật to nhá.
Nó sẽ rất bình thường khi việc ai nấy làm.
Cho đến khi bọn họ tách ra.
Bộ bay tự hủy ấy đi nhong nhong khắp nhà.
Cũng rất bình thường.
Nhưng họ lại mắc phải 1 sai lầm cực kì,cực kì lớn.
Đó là đã rời mắt khỏi bộ ba ấy.
Niềm zui nắng chẳng tày gang đi lang thang đạp phải cứt.
*choảng x 3,14*
Em hốt hoảng vội vã chạy lên nơi phát ra những tiếng đổ vỡ chói tai ấy.
Em sống ở đời cũng lâu.
Cũng có thề coi là đồ cổ zồi.
Nhưng chưa bao giờ em thấy thứ zì khủng khiếp đến zạy.
Đập vào mắt y/n là hình ảnh con Pónk pínk và đầu sứa đang nằm dưới sàn nhà cùng song ca ca khúc mình cùng nhau đóng băng.
Và còn hãi hùng hơn khi mí ngừi ấy bắt đầu rú lên những tiếng như "Tầm nhìn về 0!Tầm nhìn về 0!" rồi chuyển qua diễn xiếc với tiết mục đảo tròng mắt rồi cừi hớ hớ với nhau.
Cái âm thanh chói tai khi nãy là từ chiếc bình cổ mà em mới chìa tay xin sếp tăng lương để mua nó.
Là thứ trang trí giúp nhà em có thể ngửa mặt với những đại gia khác.
Nay tan tác dưới nền đất.
Ran thì đang trầm kảm ngay góc nhà.
Em sợ hãi lùi xa ra cửa
Em đã phải bám chặt vào tường để ngăn bản thân ko ngã xuống.
Hôm nay y/n chx trếch.
*rầm!*
Ít nhất là về thể xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)
Fiksi PenggemarÔi không!Y/n bị tha hóa rồi! Và sẽ không có gì tồi tệ hơn nếu em không gặp tổ chức tội phạm Phạm Thiên và lan tỏa sự tha hòa cách thiểu năng này. Hãy đồng hành cùng Y/n đi tha hóa cả cái Phạm Thiên này nào.