CHƯƠNG 1

480 27 4
                                    

Sorry các độc giả cũ, tôi bị mámì phát hiện và bị bắt xóa truyện nên giờ làm lại. May là chưa bay nick đấy. Truyện tôi vẫn như cũ.

America: cậu, Ame.

Russia: anh, Rus.

Việt Nam: y, Nam

Trung Quốc: Gã, China

================================================================================
Cậu bước đi trên vỉa hè hít thở không khí trong lành. Cậu giờ đang là học sinh du học lớp 12 trường cấp ba Star World. Nói thật ra thì cậu là đang suy nghĩ nên tìm việc làm ở đâu. Trường cậu có kí túc xá và trường sẽ chi trả toàn bộ tiền điện nước, còn tiền mua đồ ăn là học sinh tự kiếm. Giờ cũng sắp cuối kì nghỉ hè rồi. Cậu không thể cứ ngồi chơi mãi được. Cậu vò đầu suy nghĩ thì chuông điện thoại reo.
Ame:'Alo, gọi gì tôi thế?'
Nam:'Tôi vừa tìm một công việc phù hợp với cậu đấy.'
Ame:' Việc gì?'
Nam:' Làm bảo mẫu cho một thằng nhóc cuối cấp hai. Lương tầm 30 triệu một tháng.'
Ame:' 30 triệu một tháng?! Lời thế!'
Nam:' Nghe nói thằng nhóc đó khó trông nên mẹ nó mới phải trả lương cao cho những ai chịu làm. Mà hình như mấy bảo mẫu trước đều bỏ việc ngay ngày đầu làm đấy. Cậu làm không?'
Ame:' Có việc làm là được. Gửi tôi cái địa chỉ đó đi.'
Nam:' Ok, sau tôi gửi.'
Cậu cúp máy, vừa vui vừa sợ. Cái thằng nhóc kia là người như thế nào mà mẹ nó phải trả lương cao đến vậy? Liệu cậu có may mắn hơn mấy người bảo mẫu trước? Cậu đi đến cửa hàng quần áo, chọn mua một chiếc áo sơ mi trắng và một quần jean màu đen chuẩn bị chiều nay phỏng vấn việc làm. Cậu cứ đi hết chỗ này chỗ kia dạo chơi cho đến 5h chiều. Cậu đã rất ngạc nhiên khi đứng trước cổng "nhà".Cái cổng bự khủng khiếp, có khi to hơn cổng chùa cũng nên. Cậu nhìn vào trong thì thấy sân trước rộng rãi đến nỗi cậu có dành một ngày cũng không thể chạy hết quanh cái sân ấy. Cậu lấy hết dũng khí bấm chuông. Một cô hầu gái bước đến mở cổng.

Cô hầu: Cậu là ai?

Ame: Xin chào, tôi là America. Tôi đến nhận việc bảo mẫu.

Cô hầu: Mời cậu theo tôi.

Cô hầu gái dẫn cậu vào "nhà".Cậu nhìn cái kiến trúc nơi ở trước mắt cậu. Cái "nhà" này là một tòa lâu đài khổng lồ chứ không phải là căn nhà bình thường cậu hay thấy. Cậu bước vào "nhà", bên ngoài nó ngụy trang là một tòa lâu đài cổ kính, nhưng bên trong thì nó hiện đại và lấp lánh đến chói mắt. Đèn thì là đèn chùm, bóng đèn thì bật sáng trưng khắp nhà. Mà nó còn rất nhiều cầu thang,hành lang, phòng, lối đi...Nói chung là không khác gì mê cung. Thật kinh dị. Cậu nghĩ vậy. Cậu cảm thấy rất phục những người làm cho tòa lâu đài này vì họ phải có trí nhớ tốt lắm mới nhớ hết mọi lối đi, ngóc ngách trong "nhà". Cô hầu gái dẫn cậu đến một căn phòng và gõ cửa."Vào đi.", một giọng nói vang lên. Cô hầu gái mở cửa, bảo cậu vào căn phòng. Cậu bước vào. Căn phòng này theo phong cách của người anh thời cổ trang. Âm nhạc cổ điển phát ra từ một hộp nhạc nghe rất du dương. Một người đàn bà ngồi trên sô pha thưởng thức li trà.

Cô hầu: Thưa bà chủ, đây là người đến xin việc làm bảo mẫu.

Người đàn bà: Cô lui ra đi.

Cô hầu: Vâng thưa bà chủ.

Cô hầu rời phòng, chỉ còn cậu đứng ngây ra ngắm nhìn căn phòng. Người đàn bà gọi cậu đến và ngồi xuống đối diện bà ấy.

AMERICA X RUSSIA {COUNTRYHUMAN SHIPS}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ