CHƯƠNG 3

149 15 1
                                    

Đến khi vui chơi đã đời thì trời tối. Anh chở cậu về lại "nhà". Bỗng điện thoại cậu tinh tinh. Cậu mở lên xe, thì có dòng tin nhắn thông báo của trường.

"Tuần sau các  em kết thúc kì nghỉ. Nhớ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, ăn mặc gọn gàng nhé."

Anh lén nhìn dòng tin nhắn đó.

Rus: Vậy tuần sau anh đi học à?

Ame: Ừ, chắc anh chỉ có thể trông em vào buổi chiều tối thôi.

Anh thấy hơi tiếc. Anh với cậu mới gặp mặt, còn chưa thân nhau được bao lâu thì cậu đã phải đi học lại, anh sẽ phải đợi đến chiều tối mới được gặp cậu sao. Anh không chịu đâu. Anh cần có kế hoạch để ở cạnh tán cậu trước khi có ai đó rước cậu đi. Thế là sáng hôm sau, anh đòi cậu dẫn anh đến trường cậu với lí do:" Em muốn tham quan trường anh, được không?".Cậu nghĩ chắc sẽ ổn, vì dù gì cũng chỉ là một yêu cầu đơn giản. Thế là cậu chỉ đường cho anh tới trường cậu. Trường cậu tuy không to như "nhà" anh nhưng ít nhất thì nó cũng khá là đầy đủ tiện nghi. Cậu dẫn anh đi khắp trường. Vì vẫn còn trong kì nghỉ hè nên rất ít học sinh đến trường, chủ yếu thấy mấy thầy cô trực trường đang ngồi ở phòng hội đồng. Cậu với anh ngồi nghỉ ở ghế đá dưới một gốc cây. Gần chỗ họ ngồi cũng có một vườn trồng hoa và cây ăn quả. Cậu ngắm nhìn vườn hoa, bất giác mỉm cười. Anh nhìn vẻ mặt đấy của cậu mà mặt cứ đỏ ửng lên

Rus:A...anh thích vườn đó sao?{đang cố giữ cho vẻ mặt bớt đỏ lại}

Ame: Ừ, vườn đó là lời đề nghị của anh và bạn cùng phòng xin thầy cô cho trồng đấy.{cười tươi}

Rus:{mặt tăng nhiệt độ, đỏ lên nhanh chóng}

Ame: Russia, em sao vậy? Em bị sốt à?{lo lắng}

Rus: E...em...

Cậu bất ngờ áp trán cậu và trán anh với nhau. Khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại. Anh có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ của cậu.

Rus:*G...Gần quá!*

Mặt anh tăng nhiệt độ và đỏ lên trông thấy, tiếng tim đập loạn nhịp. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh của anh. 

Ame: Trán em nóng quá. Em sốt rồi sao?

Rus: K...Không, do trời nóng quá ấy mà...

Anh đẩy nhẹ cậu ra một chút, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu thì trong đầu cứ ba chấm. Bỗng vang lên một tiếng gọi.

"America!"

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy sức sống lao đến chỗ cậu. Y dừng trước mặt cậu, thở hồng hộc. Sau khi lấy lại sức, y khoác vai cậu cười nói.

Nam: Chưa đi học mà cậu lại đến trường à?

Ame: À thì, cậu chủ của tôi nhờ tôi đưa em ấy đến trường ta tham quan.

Nam: Ý cậu là cái người này á?{nhìn Russia}

Rus: Chào, em tên Russia, 15 tuổi.

Nam: Cái gì?! 15 tuổi á! Không giống gì cả! Cao thế này cơ mà!

Y hét như muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu và anh. Anh quá quen với việc người khác nghĩ anh lớn hơn tuổi rồi nên không cảm thấy bất thường gì cả.

AMERICA X RUSSIA {COUNTRYHUMAN SHIPS}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ