CHƯƠNG 2

182 17 11
                                    

Mình đang cố viết lại, truyện trước bị mẹ bắt xóa rồi.

===============================================================================

Ame: Cái gì?

Rus: Anh đấu với tôi đi.

Cậu hơi ngạc nhiên vì thực sự cậu chỉ mới biết cái cơ bản, còn anh thì có lẽ đã học đến cái nâng cao rồi. Cậu đấu với anh thì chẳng khác gì làm bao cát cho anh. Anh biết điều đó thì nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu đánh. Cậu bị chính cái nhìn đó chọc tức, bị một thằng nhóc đô con khing thường. Anh ném về phía cậu một thanh kiếm(đồ giả, không gây sát thương mạnh). Cậu cầm lấy thanh kiếm đó, ánh mắt cậu thể hiện sự quyết tâm chứng minh cho anh thấy cậu không hề kém cỏi. Ông bác quản gia làm trọng tài. Cậu rất nhanh đã ghi điểm trước anh. Trên thực tế, cái anh giỏi là thể lực và sức bền, kèm một chút chiến thuật. Còn cậu thì có trực giác, tốc độ và đầu óc chiến thuật nhạy bén. Ông quản gia cảm thấy nếu cậu được dạy học bộ môn này thì có khi hơn cả anh. Cậu chọn những chiến thuật mà không khiến cậu tốn quá nhiều sức. Nhưng cứ đánh lâu hoài, cậu thì yếu về sức bền, dần dần cậu chậm lại và có lúc đánh trượt. Anh thì trâu bò, có vẻ vẫn chưa gọi gì là mệt. Anh càng ngày càng tấn công cậu dồn dập. Cậu dần mất thăng bằng và bị anh đánh mạnh hai phát vào đầu và bụng. Mặc dù có mặc áo bảo về nhưng lực anh đánh rất mạnh nên cậu đã ngất đi ngay. Ông quản gia cho dừng trận đấu. Ông nói rằng tuy cậu đã gục nhưng người thắng là cậu vì cậu ghi nhiều điểm. Anh cũng chấp nhận. Ông đến cạnh cậu, cởi phần mũ và áo bảo vệ ra, kiểm tra. Cậu bị trấn thương nhẹ ở đầu và bị bầm tím ở bụng. Ông định đưa cậu đến phòng dành cho khách để chăm cậu thì anh ngăn lại. Anh nhẹ nhàng bế cậu và đem cậu về phòng anh. Anh đặt cậu lên giường. Anh vốn chỉ định trả thù vụ cậu chọc anh, ai ngờ đâu lại mạnh tay. Anh cũng không hề biết là cậu sức bền yếu như vậy. Anh lấy đá chườm và thuốc giảm đau bôi cho cậu. Giờ anh mới để ý là cậu nhìn rất đẹp. Mái tóc hơi xoăn, xen kẽ hai màu đỏ xanh và một ít trắng. Da cậu rất mịn và ấm áp. Cậu rất cân đối. Những vết thương có trên người cậu khiến anh có hơi... ngứa mắt. Anh áy náy ước rằng mình không mạnh tay trong trận đấu kiếm. Bôi thuốc xong, anh ngồi cạnh, chờ cậu tỉnh. Lâu lâu thì anh kiểm tra vết thương và nghịch tóc cậu một chút. Tóc cậu mềm mại, có mùi thơm nhè nhẹ. Anh thích cái mùi đó. Một lúc sau thì cậu tỉnh lại, ho một tiếng.

Rus: Anh tỉnh rồi sao?

Ame: Ờ.

Anh biết là do anh nên cậu mới như vậy và có vẻ như cậu đang giận anh. Anh đành im lặng. Cậu nhìn thấy được sự hối lỗi qua vẻ mặt của anh rồi nhìn thấy bản thân được chườm đá và bôi thuốc rất cẩn thận. Cậu cũng tha thứ cho anh.

Ame: Cậu chăm sóc tôi sao?

Rus:{gật đầu}

Ame: Cảm ơn cậu nha.

Cậu cười tươi cảm ơn anh. Đó là câu cảm ơn đầu tiên mà anh được nghe. Nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy rất ấm áp, một sự ấm áp mà trước giờ anh chưa từng có. Trong mắt anh giờ đây, cậu là mặt trời soi sáng anh(tất nhiên là còn có cả Đảng nữa). Anh ngại ngùng, giả vờ ho khan. Cậu thấy biểu cảm đó mà hơi mắc cười trong lòng.

AMERICA X RUSSIA {COUNTRYHUMAN SHIPS}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ