8

1.7K 151 23
                                    

Chẳng có gì xảy ra vào tối đó cả. Sau khi chúng tôi hôn và sờ mó nhau một chút, chủ yếu là Soobin, thì đột nhiên cái cửa nhà của tôi mở ra và sau tiếng thét bất ngờ của ai đó thì Soobin gục xuống người tôi. Ai đó ở đây là thằng Wooyoung. Thằng bạn thân đủ tự tin rằng tôi sẽ ế cả cuộc đời nên đã tự cho phép bản thân đi vào nhà tôi một cách tự nhiên và khi nó nhìn thấy Soobin đang ở trên tôi thì thằng mất não đó cho rằng tôi đang bị uy hiếp và ném cả túi đồ của nó vào người em ấy. Kết quả là cái túi như mang cả thế giới của nó va chạm mạnh với đầu Soobinie khiến em ấy mất nhận thức tạm thời và ngủ trên người tôi. Mẹ mày, Jung Wooyoung.

Mất một lúc để mang được Soobin vào phòng tôi nghỉ. Sau đấy thì tôi mới quay qua cái thằng trời đánh kia. Nhìn cái túi đồ to bự của nó và ngoại hình của nó hiện tại thì trông có vẻ là vừa cãi nhau với "bạn cùng nhà" xong đấy. Đóng cửa phòng một cách khẽ nhất có thể rồi tôi đi đến phòng khách, nơi có sẵn một cục đen thùi lùi đang ngồi ăn bỏng.

- Qua nhà tao làm gì?
- Cãi nhau với bạn cùng nhà
- Lần thứ tám tao phải nhắc mày. Đấy là người yêu mày, Wooyoung. Không phải bạn cùng nhà.
- Sao cũng được. Cho tao ở lại mấy hôm đi. Với cả, ai đấy?

Nó hếch mặt về phía phòng ngủ, rõ ràng là đang nói đến Soobin. Một điều về Wooyoung, nó là một thằng bạn tốt, một đứa bạn tuyệt vời; nhưng nó cũng đồng thời là một kẻ ưa tán tỉnh và trêu chọc. Đấy cũng là lý do tại sao mà nó và người yêu hay cãi nhau và cứ dăm bữa thì nó sẽ vác cái bao to đùng rồi đứng trước cửa nhà tôi. Cuộc cãi vã của hai đứa chúng nó sẽ kết thúc khi mà người yêu nó đến vác nó về và tôi không muốn nói đến chuyện xảy ra phía sau. Tạm thời thì có vẻ là nó sẽ đóng đô ở nhà tôi, cùng lắm là ba bốn ngày. Dù sao thì, giờ cũng đã muộn và mấy cái hôn hít ban nãy cũng làm tôi khá mệt rồi. Tôi để cho Wooyoung ngủ ở phòng tôi, còn bản thân thì ngủ ở phòng của Beomgyu. Tối nay chắc thằng bé ở bên nhà kia rồi.

________________________

Tôi bị thính ngủ. Đó là lý do tại sao tuy là chủ nhật nhưng tôi lại dậy sớm thế này. Không rõ là vì lý do đặc biệt nào đó mà đám trẻ con hàng xóm thay vì ngủ nướng lại chạy qua chạy lại khắp hành lang tầng tôi. Tôi yêu trẻ con, đừng hiểu nhầm, nhưng mà tôi ghét đám quỷ nhỏ. Tôi cố gắng quay trở lại giấc ngủ nhưng cố mãi mà mắt thì cứ mở thao láo, vậy nên tôi bắt đầu nghịch điện thoại. Mạng xã hội, Youtube, rồi mấy cái video cũng chẳng làm tôi hết chán. Tiếng cửa mở và sức nặng của một con người đè lên tôi khiến tôi ngạt thở. Thằng Wooyoung lăn qua người tôi qua phía bên kia giường rồi ôm tôi chặt cứng. Hơi chút nó lại lay lay người tôi rồi lẩm bẩm.

- Yeonjuniee, cục cưng ơi, tao đói, đóii

Mắt nó nhắm tịt vậy thì chắc là chẳng biết tôi đang đảo mắt đâu. Tìm cách tách khỏi cái vòng ôm của nó rồi đi vệ sinh cá nhân, lúc này cũng quá giờ bữa sáng luôn rồi. Chắc là làm brunch thôi, một bữa giữa bữa sáng và bữa trưa. Khá lâu rồi tôi chưa làm pancake, hy vọng là nhà vẫn còn đủ nguyên liệu. Wooyoung theo sau tôi với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và mắt thì mới mở có một bên. Để nói thêm về mối quan hệ của tôi với nó. Nhà tôi trước đây là hàng xóm với nhà nó, nhà tôi khá giả một thì thằng này nó gọi là tài phiệt giấu nghề ấy. Vì vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp nên tôi với nó thường xuyên chơi chung với nhau. Bố mẹ nó quý tôi và bố mẹ tôi cũng quý nó. Càng lớn thì càng có nhiều điểm tương đồng (đặc biệt là vụ đồng tính) nên là tôi với nó thành bạn thân. Ban đầu chơi với nhau trêu nhau, cãi nhau vui vui thôi, ai ngờ dính nhau tới giờ luôn. Cái nết nó vậy mà kiếm một phát ăn ngay một tên người yêu trên cả tuyệt vời. Lâu lâu nó thích bày trò cãi nhau vui nhà vui cửa để lẻn đi chơi với tôi vậy thôi chứ nó cũng chung thuỷ lắm đấy. Nó học nấu ăn, nên là đáng lẽ tôi là người được phục vụ bữa ăn mới đúng. Chả hiểu sao mình ở đây nấu cho nó cạp. Tay tôi vừa trộn đống bột vừa than với nó. Quái, hộp bột sao tự dưng khó mở thế nhờ? Thế rồi thằng bạn tôi nó vòng tay qua và giúp tôi mở nó.

[SOOJUN] "Anh thẳng mà"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ