3

2.7K 219 74
                                    

Buổi hẹn diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, dù nó có hơi tiêu hao ví tiền của tôi một chút nhưng mà nó xứng đáng. Hơn nữa, nó cũng chỉ là một cái giá nhỏ xíu so với việc được ở cùng với Yeonjunie. Tôi được nắm tay bé, dung dăng dung dẻ lượn hết cái khu vui chơi, được nghe bé nói về đam mê nhảy nhót của bé nữa. Mặt bé hớn hở và mắt bé sáng lên mỗi khi nói về chủ đề mà bé thích. Tôi đã căn thời gian 5 giờ 53 phút để đưa bé đến vòng đu quay. Lúc đó trời cũng đã xế chiều nhưng hoàng hôn vẫn chưa vội kéo đến. Bầu trời chuyển từ sắc xanh trong trẻo sang xanh thẫm, mây che đi ánh nắng đã dịu. "Giờ xanh". Đó là cách họ gọi. Tóc bé hơi ướt vì chạy nhảy suốt cả chiều, trên trán mồ hôi dính vài lọn tóc. Nó chỉ tăng thêm độ xinh đẹp và quyến rũ của bé mà thôi. Yeonjunie như được cả vũ trụ ưu ái vậy, bất kỳ thứ gì bé làm đều rất đỗi đẹp đẽ và duyên dáng. Nắm tay bé cả buổi chiều tôi mới nhận ra bé gầy như thế nào, cổ tay bé so với cổ tay tôi nhỏ hơn hẳn một vòng, những ngón tay ngắn thon thon. À, đính chính chút xíu là ngắn hơn với tôi thôi nhá, ngón tay bé vẫn dài và đẹp lắm. Rồi còn cả móng tay của bé nữa, nó được sơn màu đen cho ngón trỏ và ngón áp út, các móng còn lại thì được vẽ hình lên. Nhìn xinh phải biết. Trông bàn tay bé xinh nằm gọn lỏn trong lòng tay của tôi mà thấy tim tôi như tan chảy. Ôi tại sao bé lại hoàn hảo thế nhỉ? Hoàn hảo dành cho tôi. Bé còn thơm má tôi lúc ngồi trên đu quay nữa. Thực ra thì tôi còn chả dỗi bé cơ. Ai lại nỡ giận bé được cơ chứ? Bé xinh đẹp nên trong mắt tôi bé luôn đúng, cho dù bé có bảo tôi là cún thì tôi cũng ngồi sủa cho bé nghe. Nhưng mà ngồi giả vờ là lời được thêm cái thơm.

Tôi đưa bé đi ăn tối rồi lại dung dăng dung dẻ đi dạo thêm tý nữa rồi mới chịu đèo bé về nhà. Dù lần này muốn hôn bé cơ, nhưng nó còn quá sớm, quá vội vàng thì không đem lại kết quả tốt mà. Sau khi tạm biệt bé và đợi bé lên nhà, tôi mới bắt đầu quay xe về.

___________

Khi tôi nói với Yeonjun rằng "Mình gặp nhau sau nhé", tôi không rõ bản thân mong cái "sau" là bao giờ. Nhưng mà tôi khá chắc nó không phải hơn 45 phút sau, khi tôi đang vừa tắm xong. Tôi nghe thấy tiếng chuông ngay sau khi vừa mới bước khỏi phòng tắm, và nhóc Kai thì không hiểu tại sao lại trùm chăn thui lủi ở góc giường từ nãy. Vậy nên làm một người anh tốt, và đang hạnh phúc, tôi đi xuống mở cửa với cái nhận dạng... không được kín đáo cho lắm. Quần áo vẫn đầy đủ, chỉ là hơi cộc thôi. Ngay khi vừa mở cửa tôi đã bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn hơn với vẻ giận dữ và một thân hình tí nị nữa đằng sau đang cố gắng chạy đuổi theo.

- Soobinie? Tại sao em lại ở đây? Không phải đây là chỗ của... ôi chúa ơi, em với Kai..
- Em là anh họ của thằng bé. Có chuyện gì sao Junie hyung?
- Tôi xin ông đấy Yeonjun hyung, chào Soobin hyung. Về đi mà Yeonjun hyung.

Chính xác là Yeonjun và Beomgyu đang đứng trước cửa nhà tôi. Bé xinh đẹp khi trông thấy tôi thì vẻ giận dữ ban đầu đã chuyển thành bất ngờ rồi có lẽ là một chút buồn bã. Còn thằng nhóc Beomgyu thì vừa thở hồng hộc vừa cố kéo Yeonjun về. Dù không rõ là chuyện gì nhưng mà tôi đoán, đoán thôi, có lẽ là thằng nhóc nhà tôi đã gây ra chuyện gì đó tày đình rồi chăng?

- Ừm, dù sao thì, hai người muốn vào nhà trước không? À, em sẽ lên nhà thay đồ một chút.

Vậy nên bây giờ thì có hai con người đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế với hai cốc nước ấm bày trước mặt tôi. Beomgyu thì cúi gằm mặt xuống nhìn ly nước trong khi bé xinh đẹp thì lại khoanh tay trước ngực, biểu cảm tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi đã thay lại chiếc quần dài và cũng đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với hai con người kia. Nhóc Kai sau một lúc cũng tò tò đi xuống, ngồi khúm núm bên cạnh tôi.

[SOOJUN] "Anh thẳng mà"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ