Bonus:

1.2K 102 11
                                    

Tình yêu có lẽ giống như một tách cà phê sữa. Hạt cà phê rang chín ngậy mùi thơm đặc trưng được xay mịn trước khi đặt dưới dòng nước nóng mà chảy thành từng giọt nâu sẫm. Dòng sữa tươi béo ngậy được đánh bông lên cùng với một chút đường tạo thành đám bồng bềnh. Cà phê đắng, nhưng sữa thì ngọt. Hai hương vị tưởng chừng như đối lập nhau mà lại hợp đến vô cùng. Tình yêu hẳn phải giống với ly cà phê sữa này rồi. Tuy nhiên, vị của ly cà phê sữa không phải lúc nào cũng giống nhau. Người pha chế ảnh hưởng đến tỷ lệ và từ đó là hương vị của cả cốc cà phê và ta sẽ chẳng bao giờ biết được cốc đó ngọt hay đắng cho đến khi uống thử.

Và có lẽ hôm nay tách cà phê sữa của Soobin và Yeonjun có nhiều cà phê hơn là sữa.

Ngày hôm nay bắt đầu như mọi ngày khác, hai thân hình hơn mét tám chen chúc chật chội trên một chiếc giường nhỏ bên góc trái của căn phòng. Tia sáng lấp ló lọt qua khe hở của tấm rèm mọi khi bị kéo kín, chiếu lên khuôn mặt của Yeonjun. Đôi mắt nhắm nghiền của anh vì ánh sáng khó chịu mà chau lại thêm, cố né đi nguồn sáng bằng cách rúc sâu vào người bên cạnh. Tia sáng ấy cũng chẳng tha, quyết chiếu vào anh, đánh thức anh dậy cho bằng được; như thể nó với anh thù oán từ lâu đến giờ mới có thời điểm trả thù. Cơ mà Yeonjun cũng đâu phải dạng vừa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hôm nay là ngày nghỉ quý giá duy nhất của cả anh và Soobin và anh đã rất mệt từ tối qua nên anh thà ngủ ngàn thu còn hơn là phải rời giường. Kết cục thì anh cứ ngọ nguậy quay qua quay lại, hết rúc vào người cậu người yêu của anh, lại quay hẳn qua bên kia, nằm úp nằm ngửa thử hết nhưng cuối cũng cũng chẳng thể trốn được.

- Tình yêu ơi, sao bé cứ quay qua quay lại mãi thế?

Soobin nói với chiếc giọng trầm khàn, rõ ràng là vẫn còn đang ngái ngủ, trong khi một tay đặt ở eo kéo hai cơ thể gần nhau, một tay kéo lại tấm rèm. Xong xuôi mới đặt lên trán anh nụ hôn phớt, tay mát xa phần hông gầy.

- Tại ánh sáng à?
- Ưnm..m
- Em kéo rèm lại rồi ngủ tiếp đi nào, bé còn đau không?
- Hừmm ưm.m
- Còn à, em xin lỗi bé. Để em xoa giúp bé nhé?
- Ừn

Thế rồi Soobin thành thạo xoa bóp phần lưng của anh, họng khẽ ngâm nga một giai điệu đưa anh vào giấc. Cậu đã làm điều này đã bao nhiêu lần, kể từ trước khi họ thành đôi, chẳng thể đếm nổi nữa. Khi hơi thở anh đều đều phả vào khuôn ngực trần của cậu và khi anh hoàn toàn thả lỏng cậu mới làm nhẹ động tác xoa bóp lại rồi khép mắt nghỉ ngơi. Giá mà một ngày có thể dừng lại trong khoảnh khắc ngọt ngào và yên bình này thì tốt biết mấy. Cái khoảnh khắc chân hai người quấn quýt gác lên nhau (Yeonjun gác lên Soobin, đương nhiên rồi), đầu anh gục hẳn vào phần xương quai xanh của cậu trong khi tay vắt vẻo bên hông cậu và tay cậu ôm trọn lấy cả phần thân trên của anh. Êm đềm. Có lẽ là quá êm đềm. Đôi khi sự yên bình lại chính là điềm báo của một cơn bão lớn.

______________________________

Khi hai người đón bình minh cũng là lúc mà những kẻ độc thân ăn xong bữa chính thứ hai trong ngày. À không, khi mà Yeonjun đón bình minh mới đúng. Anh bị tỉnh giấc bởi cảm giác bên cạnh không còn hơi ấm. Rõ ràng là tay vẫn đang ôm cái gì đó ấy, rõ ràng là cũng bự bự với giống thỏ ấy, nhưng mà nó không phải Binie của anh. Hé mắt để nhìn xem mình đang ôm thứ gì để rồi ngỡ ngàng lại là con thỏ bông cỡ lớn của Huening. Anh khó chịu ôm chặt con thỏ nhồi bông như thể đang muốn khiến con thỏ bông nghẹt thở, anh thích Binie của anh cơ.

[SOOJUN] "Anh thẳng mà"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ