Chap 4

407 27 0
                                    

Quân chần chừ đứng trước quán cafe, Khang hẹn gặp Quân, anh có chút bất ngờ nhưng vẫn đến chỗ hẹn, đến rồi lại đắn đo không biết nên vào hay không

Lần gần đây nhất điều tra, Quân biết anh ta là vị cổ đông bí ẩn nắm giữ 3% cổ phần của Cao Dược, là anh ta đã rót vốn cứu nhà máy phía nam. Khang không hề đam mê kinh doanh, nhưng lại bất chấp bỏ bao nhiêu tiền bạc mua cổ phần của Cao Dược, lý do đơn giản là "khi có việc quan trọng, vẫn có thể trao cho cô ấy hy vọng". Khang chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ cần Cúc mở lời, anh chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì. Không tra hỏi, không phán xét, chỉ cần là ý nguyện của Cúc, Khang lập tức đáp ứng

Và quan trọng hơn cả, anh ta là người đã cứu Cúc vào tai nạn 5 năm trước

Vừa bước vào đã thấy Khang ngồi đó, dáng vẻ vương giả chẳng giấu được đi đâu

- Trà hoa cúc cậu thích đây

Khang khẽ đẩy ly trà nóng về phía Quân, anh đặt nhẹ sang một bên

- Tôi không còn thích trà hoa cúc nữa. Thứ tôi ghét nhất bây giờ chính là trà hoa cúc

Quân hướng tay gọi phục vụ

- Cho tôi ly Martini

- Xin lỗi. Ở đây không phục vụ rượu ạ

Cậu nhân viên chạy lại cúi người đáp, cậu nhận ra vị khách quen thuộc là Quân, lâu rồi mới tới, chẳng lẽ đã quên luôn menu

- Một ly cafe

- Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một lát

Quân luôn né tránh ánh mắt của Khang, anh ta là chuyên gia tâm lý, Quân sợ nếu nhìn trực diện, sớm muộn cũng bị anh ta đọc vị tâm lý của mình

- Không cần né tránh tôi vậy đâu

Khang rất chủ động, Quân quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa

- Anh tìm tôi có việc gì?

- Cậu định hủy hoại bản thân mình đến bao giờ?

Quân nhíu mày quay lại nhìn Khang

- Không phải việc của anh

- Anh như vậy là cố tình khiến Cúc cảm thấy có lỗi

Quân nhấp một ngụm cafe

- Tự cô ấy cảm thấy thế, tôi không ép. Chỉ là chút áy náy, đã là gì so với nỗi đau của tôi 30 năm qua

- Đừng có thái độ trẻ con như vậy, tôi nghe kể anh là người bản lĩnh lắm mà

Giọng Khang vẫn đều đều, Quân lại nghe như sự mỉa mai

- Các người cứ hạnh phúc đi, quan tâm đến tôi làm gì

- Cậu như thế này, cô ấy hạnh phúc được sao?

Cả hai rơi vào im lặng, sống mũi Quân cay cay, chẳng nói nhiều Quân cũng nhận ra được tình cảm của Khang dành cho Cúc nhiều thế nào. Lần đối mặt trực tiếp này, khiến anh thấy mình thua thật thê thảm, thời gian vừa rồi anh sống vứt bỏ bản thân lại càng thê thảm hơn

- Đừng sống như vậy nữa. Cúc k vui vẻ gì đâu

Khang đứng dậy rời đi, Quân lúc này mới thả lỏng nắm tay ra

Đâu chỉ riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ