Hạnh phúc đang chờ ta
________
Khang chăm chú nhìn đống thuốc trên bàn, rất nhiều lọ lớn nhỏ, thời gian qua mấy thứ thuốc này đều uống vào người Cúc mà không hề hay biết nó độc hại thế nào"Mấy loại này nhãn hiệu không có gì nghi ngờ, nhưng bên trong đều là thuốc đặc chế gây tổn hại thần kinh và sức khoẻ. Bệnh trầm cảm của cô ấy ngày càng nặng tới mức gây ảo giác và chứng mất trí chính là vì những loại thuốc này"
- Mang tên bác sĩ đó đến đây
Khang bấm điện thoại ra lệnh một câu, cả căn phòng lại chìm vào im lặng, Cúc vừa ngủ, nằm im trong lòng Quân, bàn tay lại thêm một vết thương nữa
- Hai đứa về chăm sóc cho ông đi. Ở đây có 2 chú rồi. Nhớ phải nghe theo lời người của chú
Khang dặn dò Châu, Ngọc, hiện nay vẫn chưa biết người hại Cúc là ai, vì sao lại làm vậy, Quân điều người của Trần Cảnh đến bảo vệ biệt thự, Khang vẫn điều thêm cảnh vệ của nhà mình đặc biệt bảo vệ cho 2 bảo bối của Cúc
- Cô ấy như vậy, 1 phần là lỗi của tôi
Trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người, Cúc đang truyền nước, Quân cùng Khang ngồi hai bên, mới vui mừng không được bao lâu, trong lòng lại trùng xuống
- Cúc không trách cậu đâu
Khang nắm bàn tay bị thương của Cúc khẽ hôn nhẹ lên, cô gái của anh, kẻ nào dám tổn hại tới Cúc, anh không bao giờ tha thứ cho kẻ đó
Nhìn sự yêu thương của Khang dành cho Cúc, Quân thấy mình thật tệ. Anh vì đau khổ mù quáng mà không thấy được sự suy sụp của Cúc, không thấy sự thay đổi trong tính cách của cô.
Cúc càng ngày sống càng khép kín, cô luôn thụt lùi về phía sau, né tránh mọi người, lúc nào cũng co ro cúm rúm sợ sệt cụp mắt nhìn xuống. Là do anh ngu xuẩn, ngu xuẩn nên đã không thấy được Cúc mất đi sự tự tin kiêu ngạo vốn có. Là do anh vô tâm nên mới không thấy được cô đã đổ bao nhiêu nước mắt vì anh. Ngay cả khi cận kề cái chết, ước nguyện của cô đặt trên người anh vẫn là mong anh hạnh phúc
- Quân... Quân... Em nhớ anh
Cúc mê man tỉnh lại, Quân vội vã lại gần đỡ cô dậy. Tỉnh táo hẳn, Cúc nhận ra mình vừa để lộ tình cảm của mình, vội vã né tránh Quân
- Khang. Anh ơi
Cúc vội vã nhoài người về phía Khang ôm chặt lấy. Nhận cái lắc đầu của Khang, Quân bình tĩnh buông tay ra
- Mình tới thăm cậu thôi mà. Có chút chuyện muốn báo với cậu
Khang cúi thấp người đối diện Cúc, anh vuốt gọn mái tóc đang xoã xuống của cô, áp hai tay lên má trấn an
- Quân tới thăm em thôi. Không sao cả. Anh vẫn ở bên cạnh em đây
Khang vừa vỗ về vừa an ủi Cúc, anh ngồi xuống giường để Cúc dựa vào lòng mình. Quân nhìn tình cảnh này không thấy đau lòng, điều anh đau lòng là sự tiều tụy của Cúc
- Hôm trước, mình có hứa sẽ lấy vợ. Nhưng cô ấy đang bị bệnh, chờ chữa xong mới kết hôn được. Cậu ráng chờ một chút nha

BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu chỉ riêng em
Fanfiction"Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em..." Vì anh, vì em, vì chúng ta... Hãy một lần thẳng thắn cùng nhau đối diện