Chương 10

172 13 3
                                    

_______

- Quân. Em ở đây

Cúc vẫy tay như đứa trẻ vừa đợi được người tới đón

- Cúc!!!!

Kítttt

Rầm

Chiếc xe phanh gấp đâm vào người, tay lái chệch đi, tự do chạy thêm một đoạn mới đổ xuống

Trời lại đổ cơn mưa, bóng bóng nước bập bùng cuốn theo màu đỏ của máu loang ra xung quanh. Rạch chớp sáng quang trời, tiếng sấm nổ như dội thẳng vào đầu. Cúc đau đớn, vài đoạn ký ức theo dòng máu đỏ chảy về. Năm cô 15 tuổi, Quân vì đỡ cho cô không bị cành cây sau bão đổ vào người mà chảy máu đầu, khi ấy, máu chảy nhiều lắm, thấm vào con đường đất của làng quê khiến cô ám ảnh 1 thời gian không dám đi qua đoạn đường đó

Cúc ngồi co ro trước cửa phòng cấp cứu, Khang bảo cô ngồi lên ghế nhưng cô nhất định không nghe, cô ngồi bó gối dựa vào tường, ánh mắt không rời cửa phòng cấp cứu

Là khi cô động thai sinh Châu thiếu tháng, là đứa con chưa kịp chào đời bị đụng xe ra đi trong bụng mẹ, là Ngọc bị tai nạn vì sốc khi thấy bố ngoại tình với bạn học...Và mỗi sự kiện đau đớn đó, đều là Quân đến nắm lấy tay cô, là Quân đến ôm lấy bờ vai run run vì cô độc, vì cố phải gồng gánh mọi thứ

"Cúc. Mình ở đây"

"Cúc. Có muốn ăn gì không?"

"Cúc. Đi học thôi"

"Cúc. Chúc mừng chúng ta tốt nghiệp"

"Cúc. Cậu phải sống thật hạnh phúc"

"Cúc. Mình đã đi bên cậu quá nửa đời người rồi"

.....
Giây phút Quân lao đến ôm chặt cô, che chắn cho cô trước chiếc xe đang lao đến, khoảnh khắc Quân nằm bất động với dòng máu chảy từ đầu xuống đã khiến cô hoàn toàn nhớ lại cuộc đời mình, nhớ lại người đàn ông âm thầm đi bên cô cả cuộc đời. Cô nhớ Quân của thưở nhỏ luôn đứng ra bảo vệ cô với đám trẻ trong làng, nhớ Quân của tuổi 17 ngày ngày đèo cô đi học. Quân của đôi mươi cùng cô lên thành phố, cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn thời sinh viên. Suốt chiều dài cuộc đời, Quân chưa từng vắng mặt trong bất cứ sự kiện nào dù là vui hay buồn của cô, cứ như một chiếc bóng âm thầm đi bên đời cô

Cúc quên hoàn toàn quá khứ nhưng lại nhớ mình yêu Quân, thì ra là vì hơn cả yêu, tình cảm của cô dành cho anh đã hơn cả chữ tình

- Bác sĩ

Vị bác sĩ già đi ra, khẽ đẩy gọng kính cười tươi rói

- Bệnh nhân không sao. Chỉ là vết thương phần mềm, không có gì nghiêm trọng. Vết thương trên đầu không cần bận tâm, chú ý nghỉ ngơi là được, do mất máu nên nhớ chú ý ăn uống bổ sung lại

Quân phải khâu mấy mũi, thuốc gây tê khiến anh ngủ mệt, Cúc ở bên giường nắm tay

- Em yêu anh

Bàn tay Cúc chạm lên khuôn mặt Quân, có chút xanh xao. Khang ở bên ngoài nhìn qua ô cửa khẽ cười, hạnh phúc cuối cùng cũng tới

Đâu chỉ riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ