Từ lúc phát hiện cô bị bệnh, Quân đều cố gắng dành mọi thời gian bên cạnh cô, mỗi buổi sáng chờ cô tỉnh dậy, Quân muốn ở đoạn đường này, người đầu tiên hay cuối cùng cô nhìn thấy mỗi ngày đều là anh. Có ngày Cúc nhớ ra Quân, có ngày nhìn xa lạ hỏi anh là ai? Ví dụ như hôm nay, cô lại ngây ngốc hỏi Quân
- Anh là ai?
- Anh là Quân. Là người thương em cả một đời
Cúc bị nụ cười hiền cùng ánh mắt thâm tình của Quân làm cho ngây ngốc, cô tựa người vào giường nhìn anh đi lại bận rộn trong phòng chăm sóc mình
- Chúng ta đã kết hôn chưa?
Quân đang gọt trái cây, bị cô hỏi làm cho ngốc, đặt lại đồ vào đĩa, anh ngồi bên giường cạnh cô
- Chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi. Đợi em khoẻ hơn một chút sẽ kết hôn. Được không?
- Vậy... nhẫn cầu hôn đâu?
Cúc dơ bàn tay trống không của mình lên, Quân khẽ cười lấy từ trong túi áo ngực ra 1 hộp nhẫn
- Em nhớ không được tháo ra đâu đấy
Bàn tay Cúc đặt trong tay Quân, cô dịu dàng nép vào lồng ngực anh, vòng tay qua ôm thật chặt, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út. Quân tựa cằm lên mái tóc cô, nước mắt nóng hổi rơi xuống
- Anh phải thương em suốt đời đấy!
- Thương em, cả đời này anh chắc chắn chỉ thương 1 mình em
Cúc khẽ rời vòng tay Quân chạm nhẹ lên môi anh, cô k nhớ quá khứ của mình cùng Quân, nhưng cô cảm nhận được tình yêu của 2 người
Cúc vừa đi chụp MRI lần nữa, vì đột ngột ngất xỉu nên cô được đưa vào bệnh viện tư của nhà Khang ngay gần đó, k phải là nơi cô vẫn điều trị
- Bác sĩ. Cô ấy... còn bao nhiêu thời gian?
Quân ngồi đối diện bác sĩ chờ kết quả, anh mạnh dạn hỏi trước, dù sao, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý rồi?
Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính trầm ngâm nhìn sang Khang_Phó giám đốc bệnh viện rồi lại nhìn Quân và Châu nhíu mày
- Có chuyên gia tâm lý học ở đây rồi, không cần lo lắng
Khang cười như mếu
- Tôi chỉ có thể điều trị tâm lý thôi, còn khối u trong não thì...
Bác sĩ uống ngụm nước suýt sặc
- Cái gì mà u não???
Tất thảy mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau
Khang chạy vội về lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án của Cúc đến, trong lúc đó Cúc cũng được đưa đi kiểm tra tổng hợp thêm một lần nữa
Quân ở bên ngoài phòng chờ đi đi lại lại, chút hy vọng vừa loé lên, anh nhất định níu lấy
Trưởng khoa ngoại thần kinh, các bác sĩ hàng đầu bệnh viện được điều động đến chẩn đoán hồ sơ bệnh án của Cúc. Mọi người xem kỹ bệnh án của Cúc ở bệnh viện cũ cùng kết quả mới điều tra hôm nay, Quân ngồi chờ đợi, hai bàn tay đan chặt vào nhau
- Chúng tôi xem xét kỹ rồi, bệnh án này là của người khác, hình dạng não bộ k giống với kết quả chụp MRI hôm nay, có thể là đã bị làm giả
- Vậy.... Cô ấy không bị u não.... Đúng không?
Quân run run ngập ngừng hỏi. Nhận lại cái gật đầu chắc chắn của đội ngũ bác sĩ, trái tim anh vỡ oà, những giọt nước mắt hạnh phúc dâng trào, anh ôm chầm lấy Châu Ngọc
- Cúc
Quân đón Cúc từ phòng ICU ra, anh ôm lấy cô thật chặt, Cúc bị hành động của anh làm cho bất ngờ
- Anh sao thế?
Quân không trả lời, nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi
- Cảm ơn em.
Cúc vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì?
- Anh sao thế?
Quân hạnh phúc không nói lên lời chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu chỉ riêng em
Fanfic"Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em..." Vì anh, vì em, vì chúng ta... Hãy một lần thẳng thắn cùng nhau đối diện