"Nào, mình tiếp tục cuộc vui thôi. Em không nghĩ một hiệp là đủ, đúng không?" - Childe cười tàn độc.
Những cảm giác tự mãn lấp đầy trái tim của gã khi gã thấy Lumine nằm bất lực trên giường, chiếc váy trắng nhăn nhúm, xộc xệch, khuôn mặt hoang dại vì nhục dục. Những vết cắn mạnh bạo rải rác trên cổ và xương quai xanh như những viên hồng ngọc đỏ, tô điểm cho làn da hoàn mĩ của Nhà Lữ hành. Bầu ngực tròn lộ ra, phập phùng cùng nhịp thở vơi cạn. Đôi chân thon nhớp nháp, tắm đẫm trong thứ nước nhờn trắng đục đang rỉ ra từ động hoa. Nhưng thứ mà Childe thích nhất chính là biểu cảm của cô lúc này, đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa cơn thịnh nộ và dục vọng, điểm xuyến theo đó là ánh nhìn tuyệt vọng trên đôi mắt màu Thạch phách.
Thật lòng mà nói, Lumine trông thật xao xuyến lòng người.
Childe phấn khích ra mặt. Cuối cùng gã cũng đã đưa được người thương lên giường, khiến cô phải gào thét tên gã, dồn ép cô đón nhận và lên đỉnh bằng con cặc tham lam này. Quan chấp hành số 11 đã từng mơ tưởng đến giây phút này biết bao nhiêu lần, nhưng đến cả ảo mộng điên rồ nhất của gã cũng không thú vị bằng hiện thực. Cơ thể Nhà Lữ hành thật ấm áp, thật dễ trêu gợi, thật biết vắt kiệt tinh lực gã, như là một thứ trái cấm trong văn tự cổ xưa, ngon lành mà nguy hiểm. Cô cũng quá thơ ngây và mọi thứ thuộc về cô chỉ càng làm cho câu chuyện càng đáng để chờ mong.
Nhưng gã vẫn chưa hề thấy đủ. Childe vẫn thèm khát Lumine nhiều lắm.
"Ngươi chưa đủ mệt à, tên khốn?" - Lumine quát.
Vẫn là tinh thần đanh thép ấy, nhưng Childe không nề hà gì trước nó, ngược lại còn tỏ ra tán thưởng. Bởi đối với gã, gã tận hưởng thử thách như thể đang tận hưởng chiến thắng vậy. Mặc dù gã Fatui thích dày xéo kẻ khác dưới gót giày mình, bắt họ quy phục gã trong và cả ngoài chiến trường, nhưng gã chỉ thích chinh phục, không thích cách kẻ khác cố ý bám vào mình.
Và cô gái này, sự xinh đẹp này, sức mạnh này, thậm chí là chỉ cần cái liếc nhìn từ đôi mắt vàng trong veo ấy khiến Childe bức bối đến kì lạ, gã biết em là tất cả những gì gã muốn. Một Lumine mạnh mẽ, luôn hiên ngang trước mọi chông gai và tốt bụng với mọi người. Một Lumine ghét phải từ bỏ, cương quyết tiến bước về trước và không bao giờ khuất phục trước cái bóng tối hiểm ác. Ngay cả lúc này đây, khi thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, những dòng tinh dịch không ngừng trào ra thành dòng trắng ám muội ở phần nữ tính bên dưới, Lumine vẫn ném cái nhìn khinh bỉ về phía Childe.
Quả là một tình cảnh nghịch lý. Childe yêu tha thiết tinh thần bất khuất ấy của em, chỉ càng háo hức mong được bóp vụn nó.
Những chống cự dù nhỏ nhặt từ em đều có thể khiến việc cưỡng hiếp khó nhằn hơn, nhưng điều đó không làm Childe bớt hứng cảm. Chỉ cần đó là em thì gã có thể kiên nhẫn từng chút từng chút đẩy người tình trước mặt xuống bể sâu sa đoạ, cũng là khi mà bóng tối che lấp trái tim gã hoàn toàn.
Gã muốn được thấy em phát điên lên vì mong muốn gã, biến em trở nên thật nhu nhược để gã dễ dàng nâng niu, ôm ấp, nhưng cũng muốn thấy khuôn mặt đau khổ của Lumine khi cố nín tiếng hoan ái, cầu xin gã rút con cặc ấy ra khỏi nơi nhạy cảm. Gã điên, điên thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChiLumi Fanfic| Dịch) Vùi Dập Mặt Trăng {R18}
FanfictionMột ngày nào đó, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn cùng với người anh song sinh của mình, sẽ chỉ còn những kỉ niệm nho nhỏ bị bào mòn theo thời gian. Childe không thể chịu đựng được ý nghĩ về một cuộc sống thiếu bóng dáng Lumine. Cô giống một chú chi...