Chương 4

167 28 1
                                    

Đối với nỗi nhục bị lời đồn đại không có thật làm nàng bị mất đi sự "trong sạch", Thái Anh thật sự phẫn nộ, cân nhắc một ngày trời nên làm thế nào để trả thù Chính Quốc, chỉ tiếc học xong vẫn không nghĩ ra.

Thái Anh giận dữ, trên đường về không thèm để ý tới Chính Quốc, nhằm hướng về nhà chạy ù một cái.

Chạy tới cổng chính, mới phát hiện buổi sáng đi học không mang chìa khóa, thế là nàng không vào nhà được.

Thái Anh đứng bần thần trong sân một lúc, cân nhắc xem có nên trèo tường vào không, liền thấy Chính Quốc đã chậm rãi từ từ về tới.

"Này, cậu có mang chìa khóa đi không?" Nàng không khách khí liền hỏi.

Chính Quốc sờ sờ túi quần, lắc lắc đầu.

Thái Anh vốn đang giận dữ, lại càng giận hơn, vén tay áo lên chuẩn bị nhảy lên trèo tường. Bỗng dưng nàng dừng lại, quay đầu đánh giá Chính Quốc đầy mưu mô.

Chính Quốc lúc đó đứng dựa vào một gốc cây chuẩn bị chờ người lớn về mở cửa, thấy ánh mắt lóe ra đầy âm mưu liền cảnh giác hỏi. "Cậu muốn làm gì?"

Thái Anh chỉ vào tường. "Cậu trèo vào giúp tớ mở cửa."

Chính Quốc nhìn thấy bức tường cao quá cao so với hai người bọn họ liền quả quyết cự tuyệt. "Tớ không trèo."

Thái Anh nói. "Tớ mà không vào được, Tiểu Lục sẽ chết đói mất." Tiểu Lục chính là con rùa xanh nàng nuôi.

"Nó là rùa mà, làm sao đói chết được."

"Kệ! Tớ muốn đi cho nó ăn." Thái Anh rõ ràng cứng đầu gây sự.

Chính Quốc nhíu nhíu chân mày. "Sao cậu không tự trèo vào?"

"Bởi vì tớ là con gái..." Lúc Thái Anh nói ra những lời này, mặt hiện vẻ ôn nhu hiền thục, đúng vẻ một cô bé gái.

Chính Quốc miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì lại không nói nên lời, nghĩ một lúc liền buông cặp sách bước qua người Thái Anh.


"Cậu trèo đi, tớ ở dưới đỡ cậu." Thái Anh vừa nói vừa cúi xuống.

Chính Quốc do dự một chút rồi trèo lên vai nàng.

"Cậu đừng có lộn xộn nhé." Hắn lần đầu tiên trèo tường, không khỏi có chút hồi hộp, tiếng nói cũng lộ ra sự run rẩy.

Thái Anh miệng đáp ứng, nhưng người không tránh khỏi loạng choạng.

"Đừng có động đậy!" Chính Quốc quát.

"Biết rồi, cậu mau lên đi." Thái Anh giục.

Chính Quốc "hừ" một cái, cắn răng chống tay lên bờ tường, muốn dùng sức kéo thân mình lên.

Bỗng nhiên dưới chân hắn đột ngột hẫng hụt một cái.

"AAAA!"

Hắn hét một tiếng, thân mình không thể giữ nổi thăng bằng.

Một tiếng "bịch" vang lên, cả hai đứa bé đều ngã trên mặt đất. Điểm khác biệt là Thái Anh ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện khoái chí báo được thù. Còn Chính Quốc là nằm nghiêng trên đất, hai tay ôm chặt cẳng chân, mặt hiện vẻ đau đớn không chịu nổi.

Đúng vậy, hắn đã bị gãy chân rồi. 

Sau đó người lớn trở về, vội vã đem Chính Quốc tới bệnh viện gần đó. Chụp X-quang xong, bác sĩ tuyên bố: chân trái của Chính Quốc có một vết nứt nhỏ trên xương, phải bó bột nửa tháng.

Lần này, Thái Anh biết mình gây họa lớn, liền chạy qua định lấy lòng xin lỗi hắn, nhưng bị Chính Quốc hung hăng liếc một cái dọa nạt.

Chính Quốc giận dữ cũng đúng thôi, tuần sau hắn phải đại diện trường đi tham gia một cuộc thi Toán học rất quan trọng, hiện giờ nằm viện bó bột cứng ngắc, làm sao kêu bài thi bay tới cho hắn làm được.

Có điều Chính Quốc giận gì thì giận, khi mẹ hắn hỏi làm sao bị thương ra nỗi này, hắn không hề khai ra Thái Anh, hành động trượng nghĩa rộng lượng đó càng góp phần khiến lương tâm Thái Anh thêm cắn rứt. Nhất thời nàng thấy hành vi báo thù một cách ngây ngô của mình thật quá đỗi độc ác, vô ích.

Sau khi hắn về nhà, để bồi thường cho Chính Quốc, Thái Anh liền chủ động yêu cầu mỗi ngày giúp hắn chống nạng đi học.

Đám người lớn thật cao hứng, đều nói Thái Anh đã lớn, tuy nhỏ người nhưng đã biết chiếu cố em nuôi. Kỳ thật chỉ có Chính Quốc trong lòng thầm hiểu, nàng thật ra là muốn chuộc lỗi với hắn.

[Quốc Anh ver] ~ Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần HangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ