Chương 7

184 26 2
                                    

Từ hôm đó trở đi, Chính Quốc bắt đầu tham gia buổi tự học sau mỗi buổi học, như vậy, sau khi tự học xong hắn có thể tới võ quán đón Thái Anh về nhà. Đương nhiên, theo hắn nói, đấy chỉ là "thuận đường" mà thôi.

Cái kiểu "thuận đường" của Chính Quốc khiến Thái Anh vui mừng khôn xiết, vốn là tập võ ở võ quán hết ba tiếng đồng hồ, đã đủ mệt lắm rồi, lại còn phải đạp xe về quả là nàng chịu không nổi. Nhưng từ khi có Chính Quốc, nàng sẽ không còn phải lo lắng đi trên con đường vắng vẻ tối om ở khu đó, cũng không phải buồn bã đạp xe một mình trên một quãng đường dài về nhà, thậm chí nếu mệt còn có thể dựa đầu vào lưng hắn ngủ một lát. Quả thật là đãi ngộ tốt!

Cứ vậy một tháng dần qua đi, Đại hội võ thuật Thiếu niên Thành phố rốt cục cũng khai mạc.

Vào tuần cuối cùng, võ sư lên chương trình tập huấn đặc biệt cho toàn bộ đội ngũ đi tham gia. Thái Anh với danh nghĩa là đội ngũ dự bị, tự nhiên là phải có mặt.

Tối hôm đó, Thái Anh tập võ xong, cười hớn hở đi xuống dưới nhà, đã thấy Chính Quốc đang ngồi trên xe đạp, một chân đạp sẵn lên pê đan, một chân chạm đất chờ nàng ngồi lên.

Thái Anh chạy như bay qua đó, chưa tới nơi miệng cũng đã vui vẻ hét lên. "Tớ có một tin vui nha!"

"Chuyện gì?"

"Ở võ quán, sư tỷ Bùi Trụ Hiện của tớ phải vào viện."

Chính Quốc lườm nàng một cái. "Vậy mà tin vui cái gì?"

"Không phải đâu, cậu nghe cho hết đã!" Thái Anh nói tiếp luôn. "Sư tỷ ấy là thành viên chính thức của đội ngũ đi thi đại hội võ thuật lần này. Giờ tỷ ấy không đi được, sư phụ kêu tớ đi thay đó."

"Cậu muốn đi tham gia đấu võ sao?" Chính Quốc mắt bắt đầu long lên.

"Đúng thế!" Thái Anh hưng phấn gật mạnh đầu. "Lần này tham gia Đại hội, hầu như toàn là học sinh trung học, có mỗi tớ là sơ trung thôi. Sư phụ nói tớ có tiềm năng, không chừng còn có thể giật giải trở về. Mấy hôm trước mẹ tớ còn bảo, nếu lần này tớ tham gia đại hội võ thuật có giải, không chừng tới lúc lên trung học, có thể thêm ít điểm cộng..."

Thái Anh càng thao thao bất tuyệt, mặt Chính Quốc càng sầm xuống. Chờ nàng nói xong hắn liền hỏi. "Bao giờ cậu đi?"

"Tuần sau, hình như phải đi ba ngày."

"Tuần sau tớ phải tới trường trung học A."

Trung học A? Hắn bỗng nhiên nói khiến Thái Anh sững sờ. "Cậu đến trung học A làm gì?" Nói tới trung học A, đó chính là trung học tốt nhất trên thành phố, nghe nói hàng năm rất nhiều phần tử tài năng đã đỗ vào nhiều trường đại học trọng điểm của quốc gia là xuất phát từ trường trung học đó. Chính Quốc định đến trung học A, không lẽ...

Thái Anh giật mình một cái, tỉnh ngộ. "Trường mình không phải là định giới thiệu cậu tới trường A học chứ?"

Chính Quốc ánh mắt thâm thúy nhìn nàng gật đầu.

"Thật tốt quá!" Thái Anh cao hứng muốn nhảy loi choi tại chỗ. "Cậu đi học ở trường A, mẹ nuôi sẽ rất vui cho xem. Hôm trước mẹ nuôi còn nói chuyện với tớ, khen ngợi trường A hết lời..."

"Còn cậu thì sao?" Chính Quốc đột nhiên hỏi.

Thái Anh không hiểu gì hết. "Tớ? Tớ thì sao?"

"Cậu có muốn tớ đi học ở trường A không?"

Thái Anh không biết tại sao Chính Quốc lại hỏi nàng điều này, nghĩ một lúc mới trả lời. "Dĩ nhiên là tớ hi vọng cậu sẽ đi rồi! Trường A nổi tiếng rất tốt, về sau tớ nói chuyện với người khác, sẽ có thể khoe tớ có em trai nuôi đi học ở trường A, rất là oai đó nha!..." Nàng nói ba hoa một hồi, mặt hớn hở phởn phe cười tươi, mãi tới khi nghĩ lại, mới phát hiện vẻ mặt Chính Quốc không đúng lắm...

Á! Thái Anh chết rồi, nàng dám nói ba chữ kia!

Ba chữ mà Chính Quốc ghét nhất ở Thái Anh nói ra, chính là ba chữ "em trai nuôi". Nhưng đúng thật là thế mà, rõ ràng hắn kém nàng một tháng, mẹ hắn lại là mẹ nuôi của nàng, hắn không phải em trai nuôi của nàng sao? Chính là Chính Quốc nhất quyết không chịu, mỗi lần nàng nhắc tới ba chữ này lập tức đổi sắc mặt với nàng, mà là cái sắc mặt rất khó nhìn nữa.

Hồi đầu, Thái Anh không phục hắn, Chính Quốc đầu óc không phải ngu dốt, còn học hơn nàng một lớp sao? Cứ phải xấu tính ích kỷ thế, ngay cả em trai nuôi cũng cấm tiệt không cho nàng gọi sao? Tỷ tỷ của hắn là ta đây tuy đầu óc bã đậu hơn hắn thật, nhưng cũng không tới mức không phân biệt lớn nhỏ như thế chứ?

Vì chuyện này, Thái Anh còn cố tình đi méc Lăng nương. Lăng nương nghe xong ấy nhưng lại cười một cách gian ác, xoa xoa đầu nàng nói. "Tiểu Anh à, thật ra Chính Quốc hơn con một tháng. Tại vì con bị sinh non một tháng, nó lại sinh muộn một tháng, cho nên theo lý mà nói, thật ra nó còn hơn con một tháng cơ."

Thái Anh khi đó còn chưa biết sinh tiểu hài tử không thể có chuyện sinh muộn một tháng, còn tưởng mẹ nuôi nói đều là sự thật. Vì thế nàng vô cùng buồn bực, tại sao rõ ràng bản thân sinh sớm hơn Chính Quốc một tháng, nhưng tính ra tuổi vẫn kém hơn hắn?

Qua đó có thể thấy, mẹ của Chính Quốc là một nữ nhân rất nhìn xa trông rộng. Nàng chỉ cần thốt một câu không quá phức tạp cao sang, đã lập tức đem quan niệm nữ lớn nam nhỏ của Thái Anh đổi thành nam lớn nữ nhỏ, từ đó về sau Thái Anh mỗi lần nhìn thấy Chính Quốc là lại nhớ ra mình nhỏ hơn hắn một tháng, khiến khí thế của nàng lập tức giảm đi không chỉ một bậc.

Trong lòng Thái Anh tuy cam chịu việc nàng nhỏ hơn Chính Quốc, nhưng tinh thần AQ ① của nàng vẫn rất cao, mỗi lần nói về hắn trước mặt người khác đều luôn miệng "em trai nuôi của tôi thế này, em trai nuôi của tôi thế kia...". Nàng cảm thấy miệng gọi như thế lòng sẽ thấy oai phong hơn. Lâu dần nó trở thành một thói quen, hôm nay trước mặt Chính Quốc lại nhỡ miệng phát ngôn ẩu.

Xem ra tính xấu của hắn sắp phát tác rồi, nàng bắt đầu cụp tai lại chịu mắng.

Đáng tiếc lần này Thái Anh đã đoán sai. Chính Quốc không hề nổi giận mà chỉ thản nhiên nói. "Đi thôi." Giọng tuy không phải hào hứng cho lắm, nhưng cũng không hề nặng nề, không giống như chuẩn bị phát hỏa.

Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, trèo lên theo chiếc xe đạp màu đen quen thuộc.

Đang là tiết xuân, gió nhẹ mơn man thổi, ngẩng mặt ngồi sau xe mà đi, mũi sẽ mơ màng ngửi thấy mùi hoa xuân từng đợt ào tới khiến cho tinh thần vô cùng thoải mái, khiến người ta không khỏi say mê chìm đắm trong đó. Thái Anh thực sự thích cảm giác đó, cho nên dọc đường đi nàng từ từ nhắm mắt lại, miệng thi thoảng lại khúc khích cười khẽ.

Bỗng dưng Chính Quốc dừng xe lại.

Thái Anh mở mắt, phát hiện bọn họ vẫn chưa về tới nhà.

"Sao thế?" Nàng hỏi.

"Đi xuống, chúng ta đi bộ."

Đi bộ? Thái Anh có chút buồn bực không hiểu, lật đật bước từ trên xe xuống, hai mắt tò mò nhìn Chính Quốc. Tiểu tử này hôm nay có chút kỳ lạ nha, tại sao lại nói những lời lạ lùng như thế chứ?

Xuống xe, Chính Quốc khóa xe đạp vào cạnh đó, rồi bước về hướng một công viên gần đó. Thái Anh lấy lại tinh thần cũng vội vàng chạy theo.

Hai người cứ thế bước, ngươi đi trước, ta đi sau một hồi lâu ơi là lâu, cũng vẫn im lặng không nói gì. Bỗng nhiên Chính Quốc đi trước chợt đột ngột đứng lại, quay người lại đợi Thái Anh. Thái Anh lúc đó vốn đang cúi đầu ngẫm nghĩ xem Chính Quốc rốt cục hôm nay làm sao thế, không cẩn thận cứ thế tiến tới, liền đâm thẳng vào ngực Chính Quốc.

"Ái ui!" Thái Anh vừa kêu, tay xoa xoa đầu, vừa nói. "Xin lỗi nhá, tớ không thấy..." Nàng bỗng ngưng bặt.

Không khí chung quanh sao thấy có chút kỳ lạ nhỉ?

Nhìn kỹ, nàng cứng đờ người, bắt đầu không cảm thấy tự nhiên cho lắm. Bởi vì Chính Quốc đã đưa tay lên ôm lấy bả vai nàng, không hề có ý buông ra, mà mắt hắn lúc này cũng đang nhìn nàng đăm đăm. Hai con ngươi đen thẫm, lại nhuốm ráng hồng của hoàng hôn, bỗng có một vẻ trong suốt lạ lùng.

"Sao thế?" Thái Anh hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

"Cậu có nhớ nơi này là nơi nào không?"

Nơi này? Thái Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, bỗng hiểu ra. "Nơi này hồi chúng ta học mẫu giáo..."

"Đúng thế." Chính Quốc gật đầu. Đây từng là con đường về nhà của hai đứa khi còn đi mẫu giáo, có điều con đường ven đê phủ đầy đá vụn ngày đó giờ đã thành một công viên xinh đẹp, mà hiện giờ chỗ hai đứa đang đứng chính là chỗ lên đê ngày xưa.

"Tiểu Anh." Chính Quốc bỗng mở miệng. Hắn đã bắt đầu dậy thì, giọng cũng đã vỡ tiếng, nghe có chút trầm khàn. "Cậu có nhớ không, ngày xưa chúng ta hay tới đây đi dạo."

"Ừ" Thái Anh gật đầu, lòng dạ không yên, cảm thấy Chính Quốc ôm nàng như vầy trông qua rất kỳ quái ám muội, khiến cả người nàng thật không thoải mái.

"Nếu tớ tới trường A, về sau chúng ta không còn có thể thường tới nơi này đi dạo chung nữa."

"Cuối tuần cậu sẽ về mà..." Thái Anh tiếp tục không yên lòng, trong đầu bắt đầu thầm tự hỏi làm thế nào có thể thuận lợi thoát ra khỏi tư thế này một cách thuận lợi nhất...

"Nếu cậu không thích, tớ có thể tiếp tục đi học ở trong thị trấn thôi."

Vấn đề này khiến tâm trạng bất an của Thái Anh hoàn toàn bị bỏ quên, nàng vội vã lắc đầu
"Không đâu, tớ làm gì có không thích..."

"Tiểu Anh..." Chính Quốc đang ôm vai nàng chợt thu tay lại một chút, vận sức kéo nàng lại gần hắn hơn. "Cậu vẫn không hiểu ý của tớ."

Ý gì cơ? Đầu óc Thái Anh hiện giờ bắt đầu căng thẳng, trong làn không khí tràn ngập mùi hoa trên đê lúc hoàng hôn, nàng bỗng ngửi thấy một loại mùi đặc biệt chỉ Chính Quốc mới có... giống như... giống như... mùi hoa hướng dương vậy...

"Tiểu Anh..."

Càng lúc, mặt Chính Quốc càng ghé lại gần nàng, tay hắn trên vai nàng cũng túm chặt hơn, mạnh hơn vài phần. 

Không hiểu làm sao, đúng lúc đó trong đầu Thái Anh bỗng hiện lên động tác mà trong buổi tập võ khi nãy sư phụ kêu bọn hắn tập, tay tóm lấy cẳng tay đối thủ, dùng sức kéo mạnh, sau đó nghiêng người đem vai đập mạnh vào ngực đối thủ, cuối cùng nhấc eo hắn, tay kia kéo mạnh, xoay người chùng vai... NÉM!

Thái Anh trong đầu nghĩ thế nào, tay cũng y chang làm như thế.

"Véo... Tùm!"

Một trận âm thanh do nước bị dao động mạnh do một vật thể bị ném xuống gây ra. Chính Quốc... Chính Quốc đã bị ném xuống sông rồi! 


___Chú thích xíu___

①: Là viết tắt của cụm từ 'Adversity quotient' trong tiếng Anh. Là chỉ số vượt khó (quyết định thành công của con người). (trong trường hợp này mình cũng chưa biết nghĩa của nó có phải vậy không, nếu có ai đó biết, thì hãy nói mình với nha~)

[Quốc Anh ver] ~ Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần HangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ