Chương 2

207 32 3
                                    

Thái Anh từ nhỏ sức ăn đã đặc biệt khỏe, lúc ba tuổi đã một bữa ăn hết hai bát cháo, mẹ nàng vì thế thật rầu rĩ. Cứ như vậy ăn, giờ còn bé, vạn nhất lớn lên ăn như vậy làm sao có eo nổi? Mẹ nàng lo lắng một lúc cuối cùng quyết định rút bớt xuống, cho Thái Anh chỉ ăn một bát cháo đầy thôi.

Thế là làm khó Thái Anh rồi, nàng ta nhìn chằm chằm vào cái bát không mà mình vừa ăn hết, miệng không ngớt bập bẹ. "Mẹ mẹ, ăn cơm cơm..."

Mẹ nàng thật nhẫn tâm, tự tay đem con gái bỏ ra ngoài cửa. "Ngoan, qua nhà mẹ nuôi chơi đi."

Thái Anh thế là một mặt quay đầu nhìn bát cháo rỗng không, một mặt lắc lư lẫm chẫm chạy sang nhà Chính Quốc.

Khi đó Chính Quốc đã hai tuổi mười một tháng, lúc Thái Anh tới cửa nhà, mẹ hắn cũng đang đút cháo cho hắn, một bát tô đầy cháo ở trước mặt Chính Quốc, nhưng hắn chính là đang không chịu ăn.

Mẹ hắn sốt ruột toát cả mồ hôi, vừa dỗ vừa lừa. "Tiểu Quốc ngoan, ăn cơm cơm nào!"

"CƠM?"

Thái Anh vừa nghe thấy từ này thì hai con mắt lóe lên y chang con sói lông vàng, xanh lè đói khát.

"Mẹ nuôi, Tiểu Anh cũng muốn ăn cơm cơm."

Mẹ Chính Quốc đang lo con trai không chịu ăn cơm, thấy Thái Anh, mắt liền ngời sáng, có cách rồi! Nàng liền múc cho Thái Anh một chén cháo lớn đầy tràn, nhiệt tình tiếp đón cô bé. "Tiểu Anh ngoan, tới đây ăn cơm cơm cho Tiểu Quốc nhìn nha... đúng rồi... nhìn xem, ăn ngon chưa kìa!"

Thái Anh ăn lấy ăn để, nửa khuôn mặt đều dính đầy cháo.

Chính Quốc nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm cái miệng xinh xinh một cái, tới một lúc sau rốt cục hắn chịu không nổi quay đầu nhìn mẹ nói. "Mẹ mẹ, ăn cơm cơm."

"Tốt quá!" Mẹ hắn vui vẻ huýt sáo, múc cho con trai đầy một chén cháo.

Chính bởi việc này, mẹ của Chính Quốc đặc biệt hoan nghênh Thái Anh tới nhà họ ăn cơm. Mà Thái Anh cũng đặc biệt thích thú, cứ tới thời điểm ăn cơm là lại hướng hàng xóm chạy mất. Được hai ba lần thì mẹ nàng nhìn ra manh mối.

"Lão công, anh có cảm thấy gần đây Tiểu Anh nhà mình đều không đòi ăn cơm không?"

Ba nàng lúc đó đang sửa đài radio, đầu chẳng thèm ngẩng lên nói. "Thế thì tốt chứ sao?"

"Tốt cái gì mà tốt? Em cảm thấy mấy hôm nay nó ăn cháo xong đều chạy tới nhà họ Điền, nhất định là có nguyên do gì đó, không chừng là nó tới Điền gia ăn cơm nhờ ấy!"

Ba nàng mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. "Em cũng thật là, con gái thích ăn thì cứ để cho nó ăn."

"Anh biết cái gì? Trẻ còn nhỏ hấp thu tốt, ăn cái gì cũng đều vào thịt. Vạn nhất về sau cao to quá chừng, tiền mua vải may quần áo biết làm sao, anh chi nhé?"

Ba nàng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý. "Nếu em lo lắng thế, vậy để con gái đi nhà trẻ đi vậy, nơi đó thức ăn đều có suất cả, đảm bảo ăn sẽ không nhiều."

Mẹ nàng thấy cũng có lý, hôm sau liền đến nhà trẻ trên trấn đăng ký học cho Thái Anh.

Vì thế, Thái Anh dù vạn lần không tình nguyện, nhưng lão nương có lệnh, nàng không thể phản bác nổi, trốn vài lần cũng vẫn phải ngoan ngoãn tới nhà trẻ.

Cũng may, qua vài ngày sau Chính Quốc cũng được đưa tới nhà trẻ, lại còn ở chung lớp cùng Thái Anh nữa.

Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, từ sau khi Thái Anh đi nhà trẻ, Chính Quốc lại bắt đầu không chịu ăn cháo, mẹ hắn lo lắng, lại tìm không ra biện pháp nào khác, thế là mang con trai đi cùng Thái Anh tới nhà trẻ, còn đặc biệt phân phó cô bảo mẫu, tới lúc ăn cơm nhớ cho hai đứa chúng nó cùng ăn với nhau.

Do quyết định sai lầm này, khiến cho toàn bộ cơm cháo của Chính Quốc trực tiếp bị Thái Anh chiếm mất. Mọi việc diễn ra được một thời gian, có lần Chính Quốc đói lả tới mức không có khí lực đứng lên khỏi chỗ ngồi, mà Thái Anh mỗi ngày đều phởn phơ vui vẻ, tinh thần so với ở nhà còn tốt hơn.

Chính Quốc hiền lành thế là cũng nổi danh.

May thay, sự việc này được cô bảo mẫu ở nhà trẻ phát hiện, vì không muốn bị các phụ huynh trách cứ, cô liền mỗi lần bới cơm múc cháo đều trộm múc cho hai đứa nhiều hơn mọi người.

[Quốc Anh ver] ~ Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần HangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ